Bố Già - Chương 22
- Còn phải hỏi? Bữa nào đích thân bạn xuống chơi Las Vegas cam đoan bạn sẽ được chiếu cố.
- À, cái vụ cờ bạc thì khỏi đi! Ngay ở đây, làm công việc này tôi cũng đã phải vật nhau với thời vận hàng ngày... đâu cần bàn già-dách hay mâm ru-lết của bạn. Vậy chưa đủ điên đầu sao? Tôi sợ bạn cứ ở miết mấy cái sòng dưới đó là ít năm nữa bạn quên cha nó nghề giải phẫu là chôn cuộc đời nghe bạn?
Hai đứa bắt tay từ giã. Jules không thể không suy nghĩ lời tâm tình của ông bạn Kellner. Hắn đâu có trách móc, sửa lưng. Chỉ nhẹ nhàng đề cao cảnh giác, cho biết trước... nhân danh tình bạn vậy thôi! Nhưng đối với Jules đó là những nhát búa bổ. Hắn buồn thực tình. Phải đi nhậu một mách cho vơi bớt, cho quên hết sự đời. Bề nào Lucy cũng còn phải nằm phòng hồi sinh cỡ 12 giờ nữa mới tỉnh. Biết làm gì ở Los Angeles cho đỡ buồn, ngoài vụ đi một vòng cácbar , uống một chầu đã đời?
Mà xét ra cũng nên tự thưởng cho mình một chầu linh đình. Vụ “may cắt” cho em Lucy vậy là hoàn hảo quá mức dự tưởng rồi còn gì? Phải ăn mừng mới được.
Sáng hôm sau tới bệnh viện thăm Lucy, hắn kinh ngạc thấy phòng bệnh đầy những hoa. Có 2 gã đàn ông trong phòng mà Lucy đã ngồi hẳn lên, lưng dựa gối coi bộ tỉnh táo hân hoan quá! Coi, nàng nhiều lần căn dặn mọi liên hệ gia đình đều cắt hết, chỉ lỡ có mệnh hệ nào mới được phép thông báo kia mà? Chỉ một mình thằng Fred biết Lucy nằm nhà thương để giải phẫu một vụ gì đó không quan hệ mấy. Phải cho nó biết thì hai đứa mới nghỉ phép được ít hôm chớ? Fred còn nói bao nhiêu chi phí bệnh viện của Lucy đều do lữ quán đài thọ hết. Hai thằng nào kia?
Khi Lucy tươi cười giới thiệu thì Jules nhận ra ngay một gã. Đại tài tử Johnny Fontane! Cùng đi với hắn còn một thằng cũng gốc Ý tên Nino Valenti, người đô con, vạm vỡ hơn nhiều. Cả hai đứa cùng đưa tay ra bắt tay Jules một phát rồi lờ tuốt, coi như không có mặt hắn ở đấy để quay sang Lucy đấu hót lia lịa những chuyện gì đâu, những chuyện từ hồi còn nhỏ ở tuốt Nữu-Ước lận. Tụi nó ào ào cà rỡn Jules có biết gì đâu mà xía vô? Hắn đành phải dặn Lucy: “Cô nằm đây nghe? Để tôi qua bác sĩ Kellner một chút.”
Johnny Fontane vội quay sang hắn: “Coi, người anh em đi đâu được? Tụi tôi đi. Người anh em phải ở lại đây săn sóc cho Lucy chớ? Lo dùm nàng chút coi, ông thầy!”
Johnny phát ngôn có vậy mà đôi tai nghề nghiệp của Jules Segal đã nhận ra giọng hắn có một cái gì khác lạ. Nó ồ ề và khàn khàn rất khác thường. Chừng đó Jules mới nhớ ra ca sĩ Johnny Fontane cả năm nay đâu có ca hát nữa, cáiOscar vừa rồi là do diễn xuất mà có. Không lẽ tới ngần này tuổi hắn mới đổi giọng và sự lạ lùng đó được giữ bí mật, nhất định không thể cho ai biết? Ngay bọn phóng viên kịch trường các báo cũng có hay gì đâu?
Jules lắng tai nghe ba đứa nói chuyện tầm phào chỉ cốt để định bệnh giọng Johnny. Có thể hắn mất giọng vì sống bừa bãi, truỵ lạc. Thuốc lá, rượu, đàn bà... thứ nào cũng có thể lắm. Nhất định rồi, giọng này mà ca lên bây giờ thì... vịt đực chắc chớ dịu dàng, ngọt ngào thế quái nào được?
Jules không thể nhịn được. Phải cất tiếng hỏi:
- Anh bạn... cảm cúm hả?
- Đâu có? Mệt mỏi quá đó thôi. Tối qua ráng ca quá mức, tôi không chịu tin là mình già nên mất giọng... Nhưng đó là sự thực.
- Vậy hả, sao bạn không đi bác sĩ thử coi? Có thể điều trị được lắm chớ?
Vẻ duyên dáng, lịch sự của Johnny Fontane vụt biến đâu mất. Hắn ngó Jules một cách khó chịu:
- Cái vụ đi bác-sĩ đó... hai năm trước tôi đã thử rồi. Toàn những chuyên viên có cỡ cả! Ngay thằng cha bác-sĩ chữa năm chữa tháng cho tôi nghe đâu cũng lành nghề, nổi tiếng số 1 tiểu bang California này. Hắn cũng bắt nghỉ ngơi.Và kết luận rằng ai cũng vậy, đến một tuổi nào đó thì giọng phải như thế đó. Chẳng có cách nào sửa.
Nói với hắn có bấy nhiêu đó Johnny quay sang bắt chuyện với em bé Lucy. Nịnh đầm nổi tiếng mà? Đàn bà con gái mê hắn cũng chỉ vì bấy nhiêu đó. Nhưng Jules có ý định rồi. Hắn không lấy làm mất mặt mà cứ lắng tai nghe. Coi, đúng là có một cái gì đó, một cái gì dư ra ở mấy sợi dây thanh quản của hắn. Không nhầm lẫn vào đâu được! Có vậy mà mấy cha chuyên viên đệ nhất hạng sao không mò ra? Nó rõ ràng đến thế mà? Hay là vì một nguyên do nào đó... không thể đụng tới mấy sợi dây phát âm thanh? Nếu vậy thì...
Đột nhiên Jules ngắt lời Johnny:
- Ê, lần cuối cùng bạn đi coi bịnh cỡ bao lâu nay?
Hắn thấy rõ sự bực bội của Johnny nhưng cũng thấy luôn vẻ gượng gạo... vì không muốn làm mất lòng người đẹp Lucy.
- Cỡ 18 tháng.
- Thế cái ông bác-sĩ riêng... thỉnh thoảng có coi lại cho bạn không?
- Dĩ nhiên có. Thì cũng lại cho tí thuốc xông... xịt vào họng.Codeine chẳng hạn. Và sau đó lại đổ tại tuổi tác, tại thuốc lá, tại rượu và tại nhiều thứ lẩm cẩm khác. Bộ anh thấy một cái gì mà anh cho là mấy người đó kiếm không ra... nghĩa là anh ngon hơn họ chắc?