Thứ hai, 10/02/2014
Michael tà tà xuống thang và tạt qua bếp để chào qua mụ Filomena lần chót. Nó hỏi “Giờ này mà ông cụ Taza còn ngủ hả” thì mụ già trề môi: “Làm sao mà dậy nổi? Hồi hôm ổng lén du dương trên Palermo bằng thích!” Nó cười ha hả bước từ cửa nhà bếp ra vườn, vưa đi vừa hít mùi hoa chanh ngào ngạt, mũi điếc cũng ngửi thấy như thường.
Michaelngước mắt nhìn thấy Apollonia đang ngồi trên chiếcAlfa Romeo miệng la tay vẫy tíu tít. Ra điều nó muốn khoe tài lái xe, ra hiệu anh cứ đứng ở đấy đi... để em lái xe lại tận nơi cho mà coi! Thằng Calo đứng bên ngoạc miệng ra cười, tay vung vẩy khẩu lupara nhưng thằng khốn Fabrizzio thì vẫn đi đâu mất biệt, chưa thấy mặt nó mò về.
Đúng vào giây phút đó, một thứ linh tính khó hiểu bỗng xẹt ngang đầu Michael. Không nghĩ ngợi, không suy luận gì hết... cả một sự thực chợt ùa tới khiến nó thoắt hiểu hết. Bèn la ầm lên: “Đừng em... Đừng...”
Tiếng la của Michael chưa dứt thì một tiếng nổ long trời tiếp liền sau khi Apollonia mở công-tắc xe. Sức nổ xé tan tành cửa bếp, đẩy Michael văng đi ba bốn mét dọc theo bờ tường, nằm bật ngửa ra. Những phiến đá từ vách tường, từ mái nhà văng xuống ào ào đập vào vai nó rồi Michael lãnh nguyên một cú vào đầu. Nó ngất đi, nhưng trong một tích tắc trước đó còn đủ tỉnh táo để nhận ra chiếcAlfa Romeo đã biến mất. Đâu có còn gì nữa ngoài 4 chiếc bánh xe chơ-vơ bám vào hai cây trục thép?
oOo
Lúc tỉnh dậy Michael có cảm giác đang ở trong một căn phòng tối lắm, có tiếng người thầm thì nói chuyện rất sẽ. Nó vờ vịt làm bộ chưa tỉnh, chưa biết gì để coi sao đã thì tiếng người thì thào bỗng dứt ngang và có người đang ngồi bên cạnh giường cúi xuống ngó. Bấy giờ tai Michael mới nhận ra hẳn tiếng người: “Có thế chứ! Tỉnh lại rồi!”
Đèn bật lên, ngọn đèn chiếu gắt như lửa soi vào tận mắt nó làm Michael phải quay mặt đi. Cả người nó đờ đẫn, mệt mỏi. Sau cùng mới nhận ra khuôn mặt người cúi xuống: ông bác-sĩ già Taza chớ ai?
Bác sĩ Taza dịu dàng nói: “Để đèn tao coi cỡ một phút thôi... rồi tao tắt liền.” Ông cụ cầm chiếc đèn pin nhỏ cứ mắt Michael mà rọi vào khẽ reo: “Tốt lắm... tốt lắm rồi!” Sau đó quay lại nói:
- Bây giờ nói chuyện với nó được đấy!
Có một người từ phía sau xích tới, ngồi ghé bên chiếc ghế cạnh giường Michael. Nó nhận ra rõ ràngÔng Trùm Tommasino. Lão cúi xuống hỏi: “Michael... cậu nói chuyện được chưa? Muốn nghỉ ngơi hả?” Cất tiếng trả lời coi bộ khó khăn quá, đưa tay ra phác một cử chỉ dễ hơn nhiều. Cho nên Michael đưa tay ra hiệu thìÔng Trùm hỏi khẽ: “Có phải thằng Fabrizzio đánh xe từ ga-ra ra không?”
Không hiểu sao lúc ấy Michael chỉ mỉm miệng cười. Một nụ cười lạnh, kỳ cục và dễ sợ quá. Tommasino cho hay liền:
- Thằng khốn Fabrizzio biến mất tiêu. Nghe tôi nói không? Cậu bị ngất đi gần tuần lễ rồi, hiểu không? Ai cũng tưởng cậu chết, chết chắc... nên tạm thời cậu có thể yên chí, hết sợ bị chúng mưu hại. Chúng không nhắm vào cậu nữa đâu. Tôi đã cho tin về Nữu-Ước và đã nhận được chỉ thị củaÔng Trùm bên ấy rồi. Cậu sắp được đưa về Mỹ, chỉ ít lâu nữa thôi. Trong khi chờ đợi, cậu hoàn toàn không e ngại gì hết vì cái trại trên núi này không ai biết đến đâu. Bọn Palermo làm hoà với tôi rồi... vì chúng tin là cậu không thể thoát chết. Thì ra từ hồi nào tới giờ chúng nhằm vào cậu mà cố tình đánh lạc hướng đi, để ai cũng tưởng người mà chúng định quất là tôi! Cái đó chắc cậu biết. Bây giờ mọi việc đã có tôi lo liệu thu xếp hết cậu cứ việc yên chí nghỉ ngơi cho chóng bình phục...
Bấy giờ Michael nhớ lại hết. Nó biết Apollonia chết rồi và thằng Calo cũng chẳng thể sống nổi. Còn mụ già, mụ Filomena lúc bấy giờ ở trong bếp hay cùng đi theo nó ra? Michael không nhớ nên lắp bắp hỏi lại: “Còn Filomena?”Ông Trùm cho hay:
- Mụ không hề hấn gì cả. Chỉ bị chảy máu mũi vì sức nổ. Cậu khỏi phải quan tâm.
- Còn thằng Fabrizzio? Nhờ Ông cho tất cả anh em chăn cừu ở đây hay gấp... đứa nào biết thằng khốn ở đâu, chỉ cho tôi sẽ được thưởng một cánh đồng cỏ tốt nhất Sicily.
Thấy Michael tỉnh táo hẳn, chú cháuÔng Trùm thở ra nhẹ nhõm. May quá! Tommasino với tay lấy ly rượu đặt trên bàn làm một hơi trong khi ông già Taza ngồi ghé mép giường nói bâng quơ:
- Thế là mới ngần ấy tuổi đầu đã goá vợ. Ở đất Sicily này có mấy thằng cỡ tuổi cậu mà mất vợ bao giờ!
Michael đưa tay ra hiệu muốn nói. Tommasino ngồi xuống giường, ghé tai nghe nó nói rành rẽ từng tiếng:
- Nhờ ông cho bố tôi hay là tôi muốn về nhà gấp. Nói là tôi tự nguyện muốn làm một thằng con đích thực của ổng.
Có muốn gấp đến đâu cũng phải một tháng dưỡng thương Michael mới khỏi hẳn và hai tháng nữa mới lo liệu xong giấy tờ và thủ tục cần thiết. Michael đáp máy bay từ Palermo lên La-Mã và từ La-Mã thẳng một mạch về Nữu-Ước. Cả ba tháng trời lùng kiếm vẫn bặt tin thằng khốn Fabrizzio.
<
LIÊN HỆ Sắt & ThépWeb Style Load: 0.000182s. Visit: 195 ( +18) Full code v2.0
|