Bố Già - Chương 26
Cuốn phim số 1 vừa thành công lớn là Johnny quay luôn hai phim một lúc, lần này còn để cho Nino thủ vai chánh một phim. Thằng Nino chơi vai trò của nó rất xuất sắc, một công tử đẹp trai, duyên dáng dễ thương mà các bà các cô chịu nhất. Nino đóng ngon lành thì Johnny càng có dịp thâu bộn, đụng chỗ nào cũng nảy ra tiền. Hãng phim có lời lớn thì nhà băng cũng có ăn chia vàBố-Già nghiễm nhiên có quyền vớ một mớ. Có dịp kiếm ra tiền choBố-Già . Johnny đã khoái mà nó còn vô cùng hoan hỷ ở chỗ chứng minh được là ổng đoán không sai. Vậy mà nó vẫn buồn.
Nếu kể về uy thế thì chưa bao giờ Johnny lên đến thế. Sức mấy đệ nhất danh ca bằng nổi ông chủ hãng phim, sản xuất độc lập và phim đang hốt bạc? Các em xinh như mộng chạy theo nhiều quá, dù chỉ vì tiền. Muốn đi đâu có máy bay riêng, sống hách như vua chúa mà đóng thuế cũng được nhà nước ưu đãi nhiều khoản. Chủ hãng mà? Sung sướng đến vậy mà bên trong Johnny còn đau khổ.
Lý do thì Johnny biết quá. Sống mũi nhức, trán nhức, cổ họng đau rát. Muốn hết đau nhức chỉ có cách xử dụng giọng ca, hát lớn lên... nhưng nó đâu dám? Nó nhờ Jules Segal coi lại và Jules biểu được, muốn ca lúc nào cũng được nó mới đánh liều thử một lần. Vừa mới thử cất tiếng thì giọng ồ ồ nghe ghê quá mà sáng hôm sau chỗ cổ họng đau buốt kinh khủng. Không đau như hồi chưa cạo mụn cóc, lần này tưởng đâu cháy cổ họng. Đành không dám thử nữa, chỉ sợ giọng mất luôn, hư luôn hết gỡ.
Đời Johnny Fontane mà mất giọng ca thì tiền bạc thế lực mà làm gì? Cả một con zê-rô tổ bố! Vì đời nó dính liền với giọng ca, nó chỉ biết một nghề ca. Nó hơn người nhờ giọng ca. Nó biết giọng ca của nó tuyệt diệu. Bao nhiêu năm kinh nghiệm nó là một cây ca nhà nghề. Nó ca quá vững, chẳng phải hỏi ai nghe ai. Bảnh như vậy đó mà thình lình mất hết, mất đứt. Cả một sự phí phạm tai hại.
Hôm ấy là Thứ Sáu, Johnny muốn cuối tuần về nhà chơi với các con và Ginny. Bao giờ nó cũng phôn cho hay trước sắp về. Nó chỉ trông cho con vợ cũ từ chối một lần thôi... nhưng chẳng bao giờ Ginny nói “Không được” cả. Có bao giờ nàng từ chối không cho bố con chúng nó gặp nhau? Vậy là khá lắm, biết điều lắm rồi. Nhưng dù Virginia có là người đàn bà mà nó quan tâm đến hơn cả thì vấn đề hai đứa làm vợ chồng trở lại vẫn không thể nào được. Hoạ chăng mấy chục năm nữa kia! Lúc ấy hai đứa cùng cỡ 65, cùng đến tuổi về hưu, cùng vứt bỏ hết mọi chuyện đời thì hoạ may.
Về đến nhà Johnny đụng đầu cả một thực tế phũ phàng. Vợ thì nhăn nhó khó chịu rõ... còn con chẳng đứa nào ham bố về hết. Mấy hôm trước mẹ nó chẳng hứa chiều thứ Bảy cho hai đứa đi với chúng bạn về thăm một nông trại, có dịp cưỡi ngựa bằng thích sao?
Biết vậy nên Johnny hối mẹ con chúng đi liền, âu yếm hôn hai đứa con, cho phép chúng đi chơi. Ở cỡ tuổi chúng thì còn gì hấp dẫn bằng về nhà quê chơi trò cưỡi ngựa? Chẳng hơn phải ở nhà cùng một ông bố nhăn nhó, mỗi chút mỗi làm theo ý mình?
Johnny phải bảo: “Cô cứ đưa hai đứa đi chơi cho chúng khoái. Tôi uống xong vài ly rượu cũng biến liền”. Gương mặt Ginny không dấu nổi vẻ thờ thẫn, rầu rầu. Lâu lâu cũng phải gặp một ngày như thế này chớ bộ sống thui thủi không chồng như Ginny có sung sướng gì?
Thấy nó làm một ly huýt-ky thật bự, Ginny la quá “Ô hay, anh việc gì mà phải nhậu dữ vậy? Tôi tưởng anh đang làm ăn đại phát tài chớ? Không dè anh lại kinh doanh hay đến thế đấy!”
Nghe giọng nó, Johnny làm gì không hiểu. Đàn bà là vậy, đàn bà đứa nào cũng có tật ưa ganh, thấy thằng chồng lên vù vù là mặt đã xị xuống rồi. Ra nó tưởng thằng chồng cũ đại phát tài nên vừa thấy mặt đã nhăn nhó. Làm như thằng chồng bốc khá là nó mất mát, thua thiệt một cái gì khó chịu vậy.
Muốn nó hết nhăn nhó có khó gì? Chỉ than khổ là đủ. Johnny cũng làm bộ nhăn nhó: “Đại phát tài cũng cóc có nghĩa gì! Giọng ca của tôi có còn đâu?”
Lạ thật, Ginny hết rầu liền mà còn có ý thương hại:
- Coi, giọng ca có mất luôn cũng có làm sao? Anh bây giờ có phải con nít đâu mà tha thiết giọng ca quá vậy? Ngoài 35 tuổi rồi mà? Bộ làm chủ hãng phim nhiều tiền hơn... không khoái hơn đi ca hả?
Johnny ngạc nhiên ngó con vợ cũ:
- Tôi là ca sĩ. Tôi thích ca, tôi yêu nghề... chớ tuổi tác đâu có gì ăn nhậu gì mà cô nói vậy?
- Tôi lại không thích anh ca chút nào! Bây giờ anh quay phim cừ thì anh không hát được tôi còn mừng nữa.
- Không ngờ cô có ý nghĩ đểu vậy!
Johnny giận run người. Nó hét lớn lên. Không ngờ con vợ cũ có thể nuôi ý tưởng độc địa như vậy và nói hẳn ra miệng. Nó có thể oán hận tới cỡ đó sao? Ginny thấy nó nổi giận chỉ mỉm cười:
- Có gì đểu nào? Anh bắt tôi phải nghĩ gì khác khi thấy bọn con gái chạy theo anh ào ào... chỉ vì cái giọng ca đó? Nếu tôi ra đường mà bọn đàn ông đuổi theo tôi như vậy anh sẽ phản ứng thế nào? Tôi chỉ mong sao anh mất giọng luôn, anh ca không nổi nữa kìa. Nhưng dĩ nhiên đó là hồi trước khi mình ly dị.
- Cô không hiểu gì hết... hoàn toàn không hiểu gì hết!
Johnny vừa c