80s toys - Atari. I still have

Bố Già - Chương 29

Về tận cư xá Long Beach phúng điếuÔng-Trùm quả không thiếu một người bạn cũ, không thiếu một người nào từng chịu ơn ổng. Ông chủ lò bánh Nazorine mang cả vợ con, thằng Enzo và đàn cháu ngoại. Từ Las Vegas thì Lucy Mancini theo gia đình Tom Hagen lên. Ít ra cũng có mặt 4Ông-Trùm của vùng Cựu-Kim-Sơn, Los Angeles, Boston và Cleveland. Được cử vào việc khiêng linh cữuÔng-Trùm cùng hai đứa con trai phải là những người thân thiết bậc nhất: bạn già ngày xưa phải là Tessio, Clemenza, và đám thủ hạ mới là Rocco Lampone, Albert Neri. Những vòng hoa chia buồn từ các nơi gởi về phải chất mấy căn trong cư xá mới hết.
Ngoài cổng lớn lúc nào chẳng đầy những nhà báo, nhiếp ảnh viên chầu chực? Ngay FBI còn cử nguyên một xe bít bùng chuyên viên. Nhưng tất cả những người lạ, người ngoài đó... đều đứng ở ngoài chờ, có láu cá đến đâu cũng chẳng qua mặt được một hàng rào “người nhà” không nể nang ai khi đòi hỏi xuất trình giấy tờ và thiếp mời. Có nước giải khát mang ra tận nơi cho những ông khách bất đắc dĩ đó nhưng vô trong thì nhất định không lọt. Đứng ngoài canh có mặt nào thò ra xúm lại hỏi thăm tin tức cũng vô phương. Hầu như tất cả đều không biết nói mà chỉ trợn mắt ngó.
Trong khi đó, Michael ở lỳ trong “văn phòng” để cùng với Fred, Kay và Tom Hagen nhận những lời phúng điếu, chia buồn. Tất cả mọi người có lòng tốt tới chia buồn đều được Michael đáp lễ đàng hoàng, dù vài kẻ ưa tâng bốc đã gọiÔng-Trùm hayBố-Già Michael. Dĩ nhiên nó không bằng lòng nhưng chỉ một mình Kay nhận ra vì Michael có để lộ một vẻ gì, trừ cặp môi khẽ xiết lại?
Lúc Tessio, Clemenza vô góp mặt cùng đám người nhà thì đích thân Michael rót rượu mời. Thăm hỏi việc làm ăn thì Michael chỉ cho hay qua loa. Ngay cư xá này cũng phát mại luôn cho một công ty xây cất và dĩ nhiên làÔng-Trùm đã dự tính từ trước thì phải có lời bộn! Đó là bằng chứng quyết tâm dời hết cơ sở làm ăn xuống miền Tây, không để lại một chút gì ở Nữu-Ước. Chỉ đợiÔng-Trùm từ trần hay về hưu hẳn là bắt đầu.
Gần mười năm nay ngôi nhà này mới lại có chuyện tụ họp đông đảo bà con, từ ngàyÔng-Trùm Corleone gả cô con út Constanzia cho Carlo Rizzi. Nghe có người nhắc đến, Michael bước ra cửa sổ ngó xuống vườn. Mới ngày nào, ngày cưới Connie... nó đưa Kay về giới thiệu với gia đình... hai đứa còn ngồi ở góc kia. Vậy mà bao nhiêu biến cố dồn dập đã đưa đẩy cuộc đời nó đến khúc quanh không ngờ này. Nó nhớ tới lời ông già lúc lâm chung: “Đời đẹp quá.” Lạ thật từ hồi có đủ trí khôn Michael nhớ chắc có bao giờ ông già nói một lời nào về cái chết đâu? Làm như ổng quá coi trọng sự chết nên lờ hẳn đi, không dám nhắc nhở đến nữa.
Ngày đưaÔng-Trùm Corleone ra nghĩa địa, Michael nắm tay vợ đi sau linh cữu ông già, phía sau là đông đủ quan khách, thuộc hạ và những bà con từng chịu ơnBố-Già một lần trong đời. Nhưng người như Nazorine, như goá phụ Colombo... biết bao người từng sống trong giang sơn củaBố-Già, tự đặt mình dưới sự cai trị khe khắt mà đúng mức của ổng. Trong số kẻ thù cũng có vài người đến tiễn đưa ổng lần chót...
Michael bước theo đám tang, vừa quan sát vừa mỉm miệng cười. Trong thâm tâm nó thầm nghĩ nếu được chết như ông bố, phút lâm chung còn nói được rằng “Đời đẹp quá” thì sống hay chết chẳng có gì quan trọng nữa. Nếu tự tin được như vậy thì mọi sự trên đời đều vô nghĩa thật. Nó sẽ theo gương ông bố. Nó sẽ lo cho con cái, cho gia đình, cho đám thuộc hạ. Nhưng con cái nó phải sống, phải lớn lên trong một thế giới khác. Chúng nó sẽ là bác-sĩ, giáo sư, nghệ sĩ... hoặc Thống đốc, Tổng Thống cũng chưa biết chừng. Nó sẽ lo lắng tận tình cho chúng sống hoà mình vào gia đình lớn của nhân loại, với điều kiện sẽ theo dõi cẩn thận chính cái đại gia đình đó. Nó đủ thế lực, đủ khôn ngoan để làm công việc đó mà?
Ngay buổi sáng hôm sau có buổi họp gia đình trong căn nhà củaÔng-Trùm , những tay có chức phận trong cánh Corleone đều về tham dự. Họ lần lượt đến trước buổi trưa và đều được Michael đích thân đón tiếp.
Cũng vẫn những khuôn mặt ngày nào quy tụ trong “văn phòng”: hai lãocaporegime Tessio, Clemenza. Vẫn Rocco Lampone biết điều, rất được việc... Carlo Rizzi im lìm, biết thân biết phận... Tom Hagen tạm thời rời bỏ chức vụ thuần tuý pháp lý về chung lo công việc. Và Albert Neri thì lúc nào cũng ở sát một bên Michael, đốt điếu thuốc choÔng-Trùm mới hoặc bưng ly nước, như cố ý bày tỏ một sự trung thành không hề lay chuyển sau một biến cố thật tai hại cho toàn thể gia đình Corleone.
VìÔng-Trùm không còn nữa là cánh Corleone mất đứt phân nửa lực lượng, rõ ràng không còn đủ tư cách đối phó với hai cánh Barzini – Tattaglia nhập một. Những người có mặt hôm nay đều biết vậy và không hiểu Michael sẽ nói gì đây. Ít nhất đối với họ, Michael chưa phải là mộtÔng-Trùm đúng nghĩa, trên thực tế cũng như trên nguyên tắc,Ông-Trùm đã chính thức trao trách vụ cho nó đâu, có lệnh gì để lại trước khi chết đâu?

Trang: Trước 1234 Sau
U-ON