Hãy một lần thử quay đầu lại để xem sau cái quá khứ mà bạn chôn vùi hay tảng lờ đi có thể lại có một bóng hình luôn dõi theo bạn, hạnh phúc khi thấy nụ cười trên môi của bạn, thấy đau khi nhìn bạn khóc...Nghe một bản nhạc chợt bật cười, thở dài khi nhận ra tôi đã quên đi cánh cửa sau những kí ức bề bộn khép tự lúc nào. Và giờ đây chỉ đành ngẫm lại những gì đã có, đã làm được và những điều gì đã đánh mất.
***
Tha thứ! Cuối cùng tôi cũng đã học được rồi…Cậu cho tôi quả đắng, cho tôi nỗi sợ hãi khi nhắc đến hai từ “bạn thân” nhưng tôi vẫn tha thứ cho cậu. Dù tôi và cậu đã không còn là đôi bạn thân thuở nào nhưng tôi mãi mãi sẽ không quên cậu. Cậu cho tôi niềm vui, những kí ức đẹp và cả nỗi buồn. Đôi lúc tôi hờn dỗi cậu, thế mà cậu vẫn cười xòa, dỗ dành tôi. Người nào cũng bảo cậu và tôi đang yêu nhau. Phải không nhỉ? Câu hỏi này thật khó trả lời quá! Tôi tự nhận đã cảm mến cậu, nói thẳng ra thì đã yêu, rất yêu cậu và giờ chỉ là quá khứ. Còn cậu, đã từng một lần dù chỉ thoáng qua cảm thấy một chút gì đó thích tôi hay không?
Yêu cậu bạn thân, đó là tựa đề một fiction mà tôi đã vô tình đọc được. Là cái duyên hay chính là nút thắt cho những rối ren của tôi ngay lúc này: không có cái kết, lời yêu của người kia mà chỉ là nỗi đau hiện tại dành tặng tôi. Tôi chợt mỉm cười khi thấy bóng dáng mình thấp thoáng trong nữ chính của fiction đó. Có lẽ là những gì tôi không có hay đơn giản là điều tôi từng ao ước đều ẩn hiện trong nữ chính này. Nhiều lúc tôi bật khóc khi nhớ lại những hành động, lời nói của cậu và cả từ chính người bạn mà tôi từng tin tưởng. Sao giống phim Hàn Quốc thế nhỉ? Tôi yêu chính bạn thân của mình để rồi biết được người ấy lại đem lòng yêu người bạn thân còn lại kia của tôi. Cô ấy biết rõ tình cảm tôi dành cho cậu, từ những cái mơ hồ cho đến sâu đậm nhưng rồi tôi chỉ ngậm ngùi giấu sự nghẹn ngào của mình trong đáy lòng. Cô ấy luôn tỏ ra lãnh đạm, quên đi sự tồn tại của cậu, còn tôi thì hụt hẫng thấy cậu đau, cậu hận với sự nhút nhát của mình. Đến giờ tôi vẫn muốn một lần hét thật to mà hỏi hai người:
“Chúng mình là bạn thân mà, đã thân ba năm rồi. Chỉ vì một câu nói của cô ấy cậu nhẫn tâm vứt bỏ, lu mờ thứ tình bạn này sao? Sao cậu nỡ làm vậy! Tại sao? Tại sao hả? Tại sao cậu bỏ mặc tôi, người chấp nhận hi sinh hạnh phúc của mình làm cầu nối để cậu bước đến gần trái tim cô ấy.
Tôi cũng là bạn của cô mà, là người bạn thân luôn an ủi, giúp đỡ từ khi cô bước chân vào lớp trong sự ngỡ ngàng với việc chuyển lớp cho đến lúc này. Tại sao lại nói với cậu ấy cô ghét tôi, ghét tình bạn này và bắt buộc cậu ấy rời xa tôi? Chả lẽ tôi chỉ có thể đứng sau lưng câm lặng mà khóc, mà đau”
Dù nhà tôi rất xa nhà cậu thế nhưng cậu luôn dành thời gian chở tôi đi học, kể cả lúc học thêm nếu cậu rảnh. Cậu nhà giàu, dùng hàng hiệu và luôn coi trời bằng vung. Nhưng tôi không như mọi người nghĩ là nhà nghèo hay khó khăn, đại loại như thế. Tôi nhà con nhà giáo được giáo dục rất nghiêm khắc, nếu không nói là hà khắc. Tôi - một đứa thiếu tự do, chỉ biết học và học. Bạn học ai cũng bảo tôi kiên cường, mạnh mẽ nhưng chỉ mình cậu biết được tận sâu trong lòng tôi là một vũng đen sâu thẳm, nơi mà tôi tự ép mình vào một khoảng tối bao bọc. Tôi là người có hai tính cách, hai lối suy nghĩ khác nhau. Vẻ ngoài luôn tươi cười, hài hước và “học giỏi” như lời cậu nói, nhưng cậu cười buồn nhìn tôi mà nói rằng tôi tự khép kín con người thật của mình vào một bóng đêm mịt tối, khóc cũng khóc một mình, buồn cũng gặm nhấm nỗi buồn một mình.
Tôi phải cảm ơn cậu bởi cậu đã cho tôi niềm tin, sự sống mà tưởng chừng như đã đánh mất ở con người tôi. Cậu kéo tôi ra khỏi trại giam do chính mình tạo ra, cho tôi biết được đâu là ấm áp, sự yêu thường mà tôi “thèm” được một lần có được.
Và không ai biết được, cậu quan trọng như thế nào trong cuộc sống của tôi. Cậu- một đứa luôn bướng bỉnh, thích làm tâm điểm và ghét lời cảm ơn, xin lỗi. Cậu từng bảo với mọi người: từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ cậu chưa bao giờ phải nói hai từ đó và tiền luôn giải quyết được tất cả. Nhưng lần đầu tiên trong đời cậu nói lời xin lỗi và cảm ơn lại là tôi. Cậu thường xoa đầu, bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi mà nói:
- Không ngờ chính mày lại dạy cho tao biết thế nào là nói cảm ơn và xin lỗi. Bất công quá mà.
Một thời gian cậu ham chơi, đua đòi và luôn bỏ nhà đi bụi. Ba mẹ cậu khóc đi tìm cậu, bạn bè hay chơi cũng đổ xô đi tìm và khuyên cậu. Tôi lo lắng nhưng chả biết làm gì ngoài nghe ngóng tình hình vì điện thoại cậu đã khóa máy. Một tuần, hai tuần, lại ba tuần, cậu vẫn vắng học với lá đơn bị ốm mà gia đình gửi lên. Tôi thấp thỏm không yên bèn tới thuyết phục bạn gái của cậu cho tôi số điện thoại cậu vừa đổi. Ngồi thẫn thờ nhìn khoảng không trước mặt, vẫn sự tĩnh lặng đến khó thở.Bàn tay vô thức nắm chặt tờ giấy ghi số điện thoại trong tay nhưng tôi không biết có nên gọi hay không. Cậu có muốn nghe giọng nói tôi không? Có chịu nghe lời tôi nói không? Tôi bật cười mà thấy mặn đắng trong lòng.