Chiếc vòng cẩm thạch

Hôm nay là một ngày thật đặc biệt, một ngày vui mừng, ngày đám hỏi của Dung. Tối hôm qua, Dung không ngủ được, cô nôn nóng chờ ngày này đã mấy tháng nay rồi, kể từ lúc Đức cầu hôn với cộ Ngồi trước gương, Dung ngắm đôi mắt hơi sưng, chậm một lớp phấn hồng lên má, cô mỉm cười nhớ đến Đức. Chắc giờ này anh cũng hồi hộp như mình thôi, nhiều lúc Dung thấy Đức thật giống như con nít. Ở nhà ngoài, tiếng ba Dung đang oang oang hối mấy đứa em cô dọn dẹp nhà cửạ Dung đứng lên, vuốt nhẹ lên thân áo dài, hình như Đức và ba má anh đã tớị Nhóc Hùng hé cửa phòng, ló đầu vô nháy mắt: 
-Chị Dung ơi, ba kêu chị ra kìa! Dung ngoắc Hùng: 
-Chị run quá, em coi chị có được không? 
Hùng kéo lại chiếc cà vạt nghiêng thắt dở: 
-Chị đừng lo, bộ chị sợ anh Đức ảnh đổi ý hay saỏ Nói xong, nó cười hi hi, lè lưỡi ra rồi bỏ chạy trước khi Dung kịp ký đầu nó. Bên ngoài phòng khách mọi người đều im lặng khi Dung bước ra, cô cảm thấy thẹn thùng, hai bàn tay thừa thãị Trong tiếng cười của mọi người, có tiếng lách cách và ánh sáng chớp lên của những cái máy chụp hình. Đức lại gần Dung, nắm lấy tay cô và kéo đến trước mặt mẹ anh. Mẹ Đức là một người đàn bà đẫy đà có gương mặt phúc hậu, bà mỉm cười: 
-Từ hôm nay con có thể kêu bác là mẹ như Đức, mẹ có quà này cho con. 
Mẹ Đức trịnh trọng lôi một chiếc hộp gỗ trong ví ra, bà mở nắp hộp, cầm lấy tay Dung, vừa đeo lên tay cô vừa nói: 
- Đây là quà của một người bạn thân tặng cho mẹ, mẹ chưa dùng bao giờ vì đeo không vừa, nhưng đây là một vật vô giá, mong rằng con sẽ thích.... 
Dung cẳm động lí nhí cám ơn, chiếc vòng mầu đỏ mát lạnh vừa khít với cổ tay nhỏ nhắn của cô và nổi bật trên nền da trắng mịn. Thủ tục sau đó là đeo bông tai, đeo kiềng, nhẫn, lỉnh kỉnh, nhưng mọi người ai cũng trầm trồ khen chiếc vòng đặc biệt. 
Theo như bàn tính của hai nhà, một năm sau Dung và Đức sẽ làm đám cướị Mãi tới chiều Đức mới có một ít thời gian nói chuyện riêng với Dung. Anh nâng cổ tay người yêu, hôn lên chiếc vòng, hỏi Dung: 
-Em có thích không? 
-Thích chứ, cho dù là vòng giấy em cũng thích.... 
Trời hôm nay nóng nực nhưng chiếc vòng vẫn mát, bỗng nhiên Dung rùng mình, cô cảm thấy lạnh, Dung cúi xuống lau nhẹ chiếc vòng, thấp thoáng chỗ lạt chỗ đậm của màu đỏ như máu là một đường gân đỏ mới xuất hiện. 
Theo như lời Đức kể lại, chiếc vòng là do một người bạn của bố mẹ Đức mang về tận bên Ai Cập. Không biết xuất xứ chiếc vòng từ đâu nhưng chắc chắn đó là một món đồ cổ lâu đời rồị Nghe nói là vòng cẩm thạch ngừa được cảm mạo phong hàn cho người mang nó. 
Mẹ Đức vẫn cất giữ kỹ nói là để tặng cho con dâu tương laị Nửa đùa nửa thật, Dung trêu Đức: 
-Chiếc vòng này là đồ cổ, chắc mắc tiền lẳm hả anh, sau này anh mà không nuôi em nữa, em đem bán cũng đỡ khổ. 
Đức làm mặt nghiêm: 
- Đây là đồ kỷ niệm, quà cưới của chúng mình, em phải đeo không được cởi ra, sống đeo, chít mang, vật còn người còn.... 
-Anh nói gì thấy ghê, bộ muốn trói em suốt đời sao, đừng có hòng. 
-Anh không nói giỡn đâu, anh nghe mẹ anh nói, đây là vật có linh khí, cẩm thạch mang tính âm nên có màu xanh, người xưa họ mang chôn chung với xác chết để lấy thêm khí âm, chôn lâu ngày vòng biến thành màu đỏ, gân đỏ trên vòng là linh khí của nó đó. 
Dung rú lên, đấm thùm thụp vô vai Đức: 
-Anh đã biết em sợ ma mà còn hù em hả, không thèm nói chuyện với anh....năm phút. 
Đức cười lớn, anh giữ tay Dung lại: 
-Em dữ như vậy chỉ có anh là chịu nổi em thôi, ma nào dám nhát....đừng la nữa, trong nhà ba má nghe thấy giờ. 
À, tuần sau làHalloween rồi, nhà bạn anh có tổ chức mặc đồ hoá trang, em có muốn đi không? 
-Em hông sợ ma giả đâu, coi ai sợ ai cho biết, mà anh tính làm ma gì vậỷ Đức nháy mắt chọc tức Dung: 
-Tới ngày đó anh mới cho em haỵ Tụi mình hẹn gặp nhau ở đó, nếu em nhận ra được anh, sẽ có thưởng. 
Dung nguýt Đức một cái dài cả thước: 
-Xí, ai mà thèm. 
- o O o -

Ngày Halloween Dung chuẩn bị thật kỹ, cô vẽ mắt bằng viết chì đen thật đậm, môi cũng thoa son đen. Cả tuần nay cô bị mất ngủ, nếu ngủ được lại mơ thấy toàn ác mộng, cặp mắt cô hiện lên hai cái vòng đen, Dung chép miệng nghĩ thầm: 
-Như vậy càng hay, càng giống ma chứ saọ Nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ tối rồi mà Đức vẫn chưa kêu điện thoại cho cô, Dung bực mình, bụng cô bắt đầu kêu réo, đói quá rồi mà. Chạy xuống bếp, lục tủ lạnh, Dung bốc vội miếng bánh, vừa ăn cô vừa ngẫm nghĩ: 
-Hay là mình đi trước để hù anh ấy cho vui, ngồi nhà cũng vậy thôị Khi Dung ra khỏi nhà, đường phố đã bắt đầu lên đèn, ngoài đường người đi bộ phần lớn là con nít. Dung cố gắng lái xe chầm chậm, lỡ không gặp ma mà đụng nhằm người sống mới là xui xẻọ Thỉnh thoảng có những tà áo đen chạy băng qua đường bất chấp xe cộ, Halloween có lẽ là ngày phá phách thì đúng hơn. Dung phải đậu xe ở góc đường thật xa, xe xếp hàng dài kiếm mãi mới ra chỗ trống. Bước lên con đường dốc, Dung hít một hơi dài, gió lạnh có mùi biển mặn làm cô cảm thấy thoải mái, cô tự trách thầm: 

Trang: 123 Sau
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]

Lamborghini Huracán LP 610-4 t