Củ Cải và Cà Rốt

Vậy là Củ Cải có người yêu mới!

Tưởng rằng đã có thể quên tất cả để đi trên con đường của riêng mình. Tưởng rằng trái tim này đủ vô tâm để buông đi một tình cảm không thuộc về mình, vậy mà tại sao vẫn bất ngờ, hẫng hụt, vẫn đau?

Củ Cải đứng chờ xe bus với một chàng trai lạ. Cậu ấy cao, trắng trẻo, và điển trai. Tôi dừng xe đạp ở phía đối diện. Bên kia đường, chỉ cần Củ Cải ngẩng lên là có thể nhìn thấy tôi phía trước. Vậy mà không, Củ Cải cười ríu rít và luôn nhìn về phía cậu bạn đứng bên cạnh. Tôi giống như cây mùa thu trút lá. Tầng tầng lớp lớp những cơn gió thổi đến, cuốn đi những chiếc lá cuối cùng còn xót trên cành, chỉ còn thân cây ở lại với cô đơn.

Củ Cải có người yêu mới. Điều mà tôi không bao giờ ngờ tới. Xưa tôi vẫn nghĩ, Hà Nội thật ấm, thật gần, thật bình yên khi tôi và Củ Cải ở bên nhau. Nhưng giờ đây, chênh vênh đến lạ. Có phải bởi vì tôi đã thật sự đánh mất đi một nửa của mình?

Xe bus tới, hai phút sau, bến bus trống không, chỉ còn tôi đứng bên đường với hẫng hụt.

***

Tôi gặp Củ Cải lần đầu tiên cách đây hai năm, khi tôi còn làm partime tại tiệm mỹ phẩm của chị. Ngày ngày tôi ship hàng tới những địa chỉ trong nội thành Hà Nội. Hôm ấy là chiều thứ ba, chỉ có một đơn hàng duy nhất, của một bạn gái có facebook tên Củ Cải, đặt một lọ sơn móng tay và 1 son dưỡng môi. Địa chỉ nhà gần nhạc viện Hà Nội.

Chiều đợi tắt nắng, tôi dắt xe, gói hàng rồi mang đến địa chỉ nhà Củ Cải. Gọi lần 1, gọi lần 2, lần 3, không thấy nhấc máy. Trời hè nóng, mồ hôi ùa ra ướt hết lưng áo. Tôi bấm máy gọi lần cuối cùng cũng không có ai nghe. Bực mình phóng về. Vừa đi vừa nghĩ con nhỏ này không biết có phải dạng óc heo không. Hẹn rõ ràng như vậy rồi mà đi đâu không thèm cầm điện thoại. Không có một chút ý niệm nào về kế hoạch và tôn trọng người khác. Mình đạp xe hơn bốn cây số để đi về không công. Vừa mất thời gian vừa mất sức lại thêm bực vào người.

Tối hôm ấy, Củ Cải nhắn tin xin lỗi rối rít. Bảo lúc đó không cầm điện thoại vì đi …tắm! Cái lí do còn không thể gọi là lí do. Củ Cải hẹn tôi chiều mai 3h ship lại và chịu thêm tiền ship. Ừ thì 3h chiều mai! Tối hôm ấy trước khi đi ngủ, Củ Cải còn nhắn tin chúc tôi ngủ ngon. Đọc xong tôi quẳng luôn điện thoại xuống cuối giường. Không phải do thấy có lỗi nên mới nhiệt tình bắt chuyện chứ?

Buổi chiều hôm sau nắng gắt hơn, 3h chiều tôi lại dắt xe đạp sang nhà Củ Cải, trước khi đi không quên nhắn báo trước một tin rằng: “Tôi đang đến rồi nhé!”. Vậy mà không hiểu Củ Cải là loại người gì, khi bắt tôi phải đứng đợi 15′ như một thằng ngốc dưới ngõ, cầm điện thoại đi tới đi lui mà cái điệp khúc tuyệt vọng vẫn vang đi vang lại trong điện thoại: “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được”. Con người này có quả tim không vậy? Vô tình hay cố ý đùa cợt quỹ thời gian quý báu của người khác? Không có lần thứ hai đâu, tôi lật đơn hàng xem địa chỉ nhà khách. Số nhà 17! Tôi đạp xe phóng thẳng vào trong, tìm đúng nhà 17 rồi bấm chuông. 3h30′ chiều, đứng dưới nắng chờ đợi. Mặt đường bỏng như đang làm giầy tôi chảy ra. Đợi một lát trong nhà mới có người ra mở cửa. Một người đàn ông trung niên. Tôi hơi hoảng, không biết tên thật của Củ Cải, biết hỏi gì đây?

- Mày gọi cái gì thằng kia?

Choáng váng! Đó là người câu đầu tiên người đàn ông ấy nói với tôi. Đứng cách nhau cái cổng sắt, tôi vẫn còn ngửi thấy nồng nặc mùi rượu. Vôi lắp bắp:

- Cháu… cháu mang đồ đến cho Củ Cải!

- Củ Cải là cái mẹ gì? Đồ gì? Phân bón à?

- Dạ cháu xin lỗi, cháu nhầm nhà!

- Nhầm thì biến!

Tôi… biến luôn. Ra khỏi cái ngõ quái quỷ này. Nó cướp mất của tôi 2 buổi chiều quý giá mà tôi có thể ngồi ở cửa hàng quạt mát và đọc sách, chìm trong thế giới của riêng mình chứ không phải đạp xe mấy cây số đến đây để về không công.

Việc đầu tiên khi bước vào cửa hàng, tôi bật máy và thông báo hủy đơn hàng của Củ Cải. Thật là kỳ quặc hết sức. Thởi buổi này, ở thành phố này, trong một ngôi nhà sang trọng và có vẻ giàu có như thế, mà lại có một ông bố vô văn hóa và một đứa con thiếu ý thức tôn trọng người khác như vậy. Chị tôi càu nhàu rằng tôi khó tính quá. Ừ thì khó tính!

Tối đến, Củ Cải lại nhắn tin xin lỗi tôi, nhưng không còn rối rít như hôm qua. Cậu ấy chỉ hẹn mai sẽ tự đến lấy chứ không cần tôi đến ship hàng.

- Ừ mai phiền cậu đến cửa hàng, tôi cũng không có ý định đi ship hàng cho cậu lần nữa! – Tôi nói hơi gay gắt

- Nếu có thể, tôi trả tiền ship 2 lần cậu đến mà không gặp tôi

- Không cần đâu, chỉ hi vọng mai cậu không lỡ hẹn!

- Ừ, cảm ơn! Tôi sẽ đến đúng giờ

Tôi tắt máy, có gì đó trùng hẳn xuống. Củ Cải như có điều khó nói. Hôm nay cậu ấy không giải thích rằng tại sao lại lỡ hẹn, chỉ xin lỗi thôi. Điều đó làm tôi khó chịu, vì cảm giác có lỗi. Khi bực tức qua đi, người ta có thời gian nhìn nhận lại. Củ Cải không giống một người lừa đảo cho lắm. Có lẽ là cậu ấy có chuyện gấp thật.

Trang: 12345 Sau
U-ON

Disneyland 1972 Love the old s