Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Điểm tựa


Tôi thấy may mắn vì mình quyết định đến với Inline Skate, và hạnh phúc khi có được người như anh dạy tôi môn thể thao này. Dần dà, tôi không còn sợ nữa. Tôi không cúi gằm mặt mà ngẩng cao đầu. Tôi ngã cũng bớt đau đi, cũng chẳng ngồi bệt ra đó mà ngã phát rồi đứng dậy luôn. Tôi biết giữ thăng bằng, đứng vững để làm chủ những cái bánh trơn tuột. Rồi tôi biết lướt. Biết phanh. Chỉ là những kỹ thuật rất cơ bản, chưa hề đụng đến những động tác, trò chơi mạo hiểm nào mà tôi thấy như mình vừa trải qua rất nhiều thử thách vậy. Là vì tôi đã học được cách kiên trì để có được thành quả, hay là anh đã kiên trì để theo dõi từng bước đi của tôi?

Tôi có được nhiều người bạn mới khi chơi Inline Skate, nhưng đối với tôi, Đại Thiên là người bạn mà tôi không thể thiếu khi ra sân nhất. Giờ đây chúng tôi rất thân. Anh thường hay gọi điện thoại cho tôi, rủ tôi đi cùng mỗi khi ra sân. Ngoài việc ra chỉ để tập luyện kỹ thuật, hội chúng tôi còn chơi đủ trò như: trượt đua, trượt “rồng rắn” (cả lũ bám áo nhau và trượt),…Mỗi lần ra ngoài sân là tôi chỉ có cười, căng thẳng, mệt mỏi hầu như đều được xoá đi. Tôi yêu Inline Skate, đơn giản vì tôi có anh.

- Anh, tên em là gì?

- Tinh Tú, bộ em nghĩ anh không nhớ tên em hả?

- Tinh Tú là những vì sao, Đại Thiên là bầu trời rộng lớn, hình như có gì đó liên quan.

- Ừ, bầu trời sẽ che chở cho vì sao, vì sao đi đâu cũng không trốn được bầu trời!

Phải, một vì sao bé nhỏ giữa bầu trời bao la. Chỉ có bầu trời là nơi vì sao nương tựa, ở nơi đâu, bầu trời cũng ở bên cạnh vì sao nhỏ bé của riêng mình.

Nhưng tại sao, trên đời này chẳng có gì là như ý muốn bao giờ? Vì sao chỉ được toả sáng bên bầu trời trong một thời gian, để rồi ánh sáng mong manh ấy lại phải tắt khi chính bầu trời cũng không thể chở che cho vì sao được nữa…

Ngày hôm đó, một buổi tối trời đẹp, anh hẹn tôi tiếp tục ra ngoài sân để bắt đầu làm quen với những chiếc cốc. Đã chơi Inline Skate thì không thể không biết trò Slalom với những động tác uyển chuyển, dẻo dai để vượt qua những chiếc cốc mà không làm chúng đổ. Tôi thực sự rất háo hức, hôm nay được chơi trò mới, lại đúng ngày tròn ba tháng tôi tập Inline Skate nên anh thế nào cũng đưa tôi đi ăn một bữa cho coi. Tôi vội vã đến sân, nhưng lúc đến nơi tôi vẫn chưa thấy anh đến. Lần đầu tiên anh ra muộn hơn tôi. Chắc do đường đông nên anh đến lâu chăng? Hay là tôi cứ trượt vài vòng rồi quay lại sau nhỉ? Không được, không có anh thì còn gì vui nữa! Tôi vẫn tiếp tục chờ đợi. Nhưng mười lăm phút, nửa tiếng, và một tiếng rồi tôi không thấy anh đâu! Tôi bắt đầu lo lắng, sợ hãi thực sự.

Điện thoại bỗng đổ chuông. Là anh! Tôi mở ngay ra.

- Anh Thiên, sao…

- Cháu quen cậu thanh niên này à? – Giọng một người đàn ông trung niên vang lên – Cháu đến bệnh viện X đi!

Tôi chết đứng mấy giây, rồi hoảng hốt lao nhanh đi. Tôi lao ra đường bằng giày patin. Thật sự là không tưởng tượng nổi, tôi đi còn chưa giỏi, thế mà tôi dám dùng đôi giày này làm phương tiện như bao xe cộ khác. Nhưng tôi rất hoảng loạn, tôi quên cả hiểm nguy để lao đến bệnh viện. Và trời vẫn phù hộ tôi, tôi không bị xe cộ đâm, và tôi đến bệnh viện an toàn. Trời đất quanh tôi như sụp đổ khi nhìn thấy anh nằm trong căn phòng bệnh với đôi chân đã băng trắng.

- Đại Thiên, sao anh lại thành ra thế này!!??

Anh đã tỉnh lại, nhìn tôi, vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng:

- Anh bị tai nạn, may có bác ấy đưa vào viện. Anh bảo bác ấy gọi điện cho em… – Anh nhìn người đàn ông trung niên đứng cạnh.

- Tổ sư cái thằng lái ô tô khốn nạn ngoài đường! – Người đàn ông bực bội nói với tôi – Say rượu đến mức lao cả ô tô lên vỉa hè, may mà cậu thanh niên này đi cái giày trượt nên tránh nhanh được không là cậu ta chết rồi đó cháu gái ạ. Tránh thì tránh nhưng cái chân vẫn…

Tôi hiểu ra tất cả … nhưng … nhưng mà… Tôi thật sự không thể tin mọi thứ là sự thật! Tại sao? Tại sao đang yên đang lành mà anh lại gặp tai nạn chứ? Bây giờ ngoài đường có những người đi xe tệ hại như thế ư!? Sao không đâm ai mà lại đâm anh chứ!?

Trang: Trước 123
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]