- Sao? Ấm ức chuyện gì à?
- ơ. Chứ còn gì. Bố mua quà tặng mẹ trước mà không nói với con.
- Có cô cùng cơ quan tư vấn, lại trúng đợt khuyến mãi, thấy tiện nên bố mua luôn.
- Cái cô nhân viên mới chuyển về phòng bố í ạ? - Tôi giật mình.
Mẹ vẫn vui vẻ gắp thức ăn vào bát bố. Bố vẫn bình thản nói chuyện mưa gió bão bùng, rồi triều cường, cả dịch đau mắt đỏ. Duy chỉ có mình tôi là hoang mang tột độ. Thế rồi, chợt nhớ tới lời dặn ban sáng của cái Linh, tôi kiên nhẫn chờ tới lúc mẹ xuống bếp dọn dẹp, còn bố thì sang nhà chú Khương đánh cờ. Điện thoại của bố đang nằm ngoan ngoãn trên bàn uống nước. Thật may, bố tôi chẳng để mã khóa bao giờ. Tôi kiểm tra thật nhanh các cuộc gọi đi và đến, cả hộp tin nhắn. Nhưng ngoài tin nhắn của mẹ, kiểu '1 bó rau muống, 3 lạng tép đồng, nửa cân chanh', '10 kg gạo, hạt nêm, kem đánh răng', 'Hôm nay nấu cơm tối nhé” thì còn lại toàn là tin quảng cáo nhạc chuông nhạc chờ, tin rao bản sim số đẹp, tin khuyến mãi... Tôi chợt hiểu tại sao cả tháng bố chỉ dùng card 50 nghìn đồng mà tài khoản có khi vẫn chua hết. Với tâm trạng cực kỳ phấn khởi, tôi bắn tin cho cái Linh. Nghe xong, con bạn đủng đỉnh phán:
- Hoặc bố mày đã xóa sạch tin nhắn (đến nỗi ấy ư?). Hoặc bố mày không thích nhắn tin mà chỉ thích tâm sự.
- Hoặc là bố tao với cái cô tóc uốn gì đó chả có mối liên hệ mật thiết nào. Biết đâu hôm ấy cả phòng dắt díu nhau đi cà phê, và cô kia chỉ khoác tay bố tao một tí cho tình cảm?
- Tao cũng chỉ mong mọi chuyện đơn giản thế, nhưng mày cứ thử theo dõi thêm một thời gian nữa xem sao.
Mọi chuyện lắng đi được vài ngày, một buổi sáng cuối tuần, tôi thấy bố ăn vận chỉnh tề và dắt xe ra khỏi nhà từ rất sớm. Linh tính mách bảo có điều gì đó bất ổn, tôi vớ vội áo khoác, len lén dắt xe bám theo. Chiếc xe cub của bố chạy châm rì nên tôi theo đuôi cũng không quá vất vả. Rồi bố đột ngột dừng lại trước cửa một quán cà phê được décor khá ấn tượng trên đường Phan Đinh Phùng, tim tôi quặn lại. Lúc đó, tôi mới bắt đầu tin vào những giả thiết của cái Linh. Đợi bố vào trong được chừng năm phút, tôi mới lặng lẽ gửi xe ở một quán nước mía gần (ấy rồi cẩn trọng bước vào. Tôi hồi hộp tới mức quên béng không gọi điện báo cho cái Linh. Trong những tình huống khẩn cấp, nó luôn là đứa đưa ra những lời khuyên hữu ích nhất, kiểu quan sát thế nào, chọn cho ngồi ra sao, lúc nào thì nên xuất hiện, và khi xuất hiện thì cần nói những gì...
Tôi chọn một chỗ ngồi khuất, nép sau giàn tigon. Không khó để tìm ra bố, vì giọng nói khàn đặc trưng không thể lẫn đi đâu được. Bố tôi ngồi cùng ba người nữa, Hai già, một trẻ. Tôi nhận ra ngay người phụ nữ mà cái Linh miêu tả. Cô ấy, không, trẻ thế kia chắc tôi phải gọi là chị, khá đẹp. Chị ấy ngồi ngay bên cạnh bố,khuấy tan ly cà phê sữa đá cho bố, thái độ rất ân cần. Tôi ngồi quan sát được mười lăm phút thi bỗng điếng người khi nhìn thấy chị kia đưa tay quàng vai bố tôi rất thân mật. Bố cũng chẳng có vẻ gì là ngượng ngùng hay có ý định phản kháng cả. Tôi gọi ngay cho cái Linh, giọng lạc đi: 'Tao đang ngồi ngay truớc mặt họ. Tao phải làm gì?'. Cái Linh cũng chết lặng, rồi nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: “Tiếp tục theo dõi. Đừng nóng vội. Nhắn địa chỉ đi, tao tới ngay!'. Tôi hấp tấp soạn tin nhắn, trong đầu quay cuồng đủ thứ suy nghĩ tồi tệ. Không còn là những giả thiết mơ hồ nữa. Rõ ràng bố có người phụ nữ khác. Mọi thứ trong tôi sụp đổ hoàn toàn.
Cái Linh tới khi nước mắt tôi đang mấp mé chực rơi. Tôi nhìn nó mà không thốt lên được câu nào. Người tôi mềm oặt như cọng bún 'chiều. Giọng tôi lạc đi:
- Thôi, tao về. Làm ầm lên cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, lại mất mặt. Tao sẽ nói chuyện này với bố sau.
- Điên à? Đã tới nước này rồi thì cứ ngồi lại. Mày không nói, để tí nữa tao nói.
Cái Linh nói to tới mức có mấy người ngồi gần đấy quay lại nhìn hai đứa tôi tò mò. Ở bàn bên kia, giọng bố vẫn sang sảng.
- Nãy giờ bọn họ nói những gì? - Cái Linh thì thào.
- Tao rối quá nên có nghe được gì đâu.
Rồi tôi ra hiệu cho con bạn im lặng. Hai đứa dỏng tai lên nghe ngóng. Lát sau, cái Linh kéo tay tôi, chỉ về phía bàn bên ấy, ú ớ.
- Nhìn kìa!
Thì ra, chị kia lại đưa tay quàng vai bố. Sự giận dữ không còn, tôi chỉ cảm thấy ề chề vì xấu hổ. Đúng lúc tôi muốn bỏ lại tất cả để ra về thì chị kia bất ngờ quay sang bố tôi, giọng rộn rang: 'Bố cạo tay thật! Bọn con xin chừa, lần sau không dám qua mặt tiền bối nữa!”. Cái Linh và tôi, bốn mắt nhỉn nhau. Rồi con bạn thân toét miệng cười. Tôi cũng không nhịn được cười. Hai đứa buồn cười tới mức phải thi nhau bịt miệng lại.
- Tao xin lỗi vì tưởng tượng hơi quá đà! - Cái Linh vừa đạp xe vừa nói ríu rít bên cạnh.
- Vẽ chuyện! Mày vừa trả tiền nước cho tao rồi còn gì.
Tới ngã tư