Duyên hạnh ngộ - Kỳ 2

Tôi thích vẻ cá tính của cô ấy, không quá yếu đuối, luôn bày trò nghịch ngợm, lại biết mè nheo làm nũng bất chợt như sự thay đổi của thời tiết…

1. Tôi không nghĩ mình sẽ trở lại và gặp cô ấy, người con gái rất đặc biệt trong mắt tôi, trong mắt một người khác nữa. Tóm lại, là một người rất đặc biệt. Chúng tôi xa nhau trước khi kỳ thi đại học diễn ra, rồi guồng quay của cuộc sống kéo chúng tôi đi giữa tất bật, bộn bề. Thậm chí, có thể là cả những vô tâm và hời hợt nữa.

Chúng tôi từng thân nhau, rất thân, thân đến mức chúng tôi nghĩ rằng chẳng bao giờ có thể rời xa nhau hoặc trở nên lạ lẫm khi nhìn vào nhau cả. Có lẽ vì chúng tôi hợp tính, lại có một vài điểm chung nào đó gắn kết lại. Hai trai một gái, chúng tôi hồn nhiên với tuổi áo trắng mộng mơ. Một thời chúng tôi gọi nhau là bạn, thân tình hơn cả anh em, mẹ của cô ấy cũng coi hai đứa chúng tôi như con trai trong nhà, là anh của cô ấy, luôn giao phó cô ấy cho chúng tôi chăm nom.

Nhưng tôi biết, khi người ta có thời gian tiếp xúc với nhau đủ lâu, hiểu nhau đủ nhiều, lại có một vài cơ duyên nào đó, rất có thể từ sự thân quen, tình bạn bè được chuyển sang một hướng khác.

Tôi thích cô ấy, thích đơn thuần nụ cười lí lắc hồn nhiên, mỗi lần cười đôi mắt một mí nhắm tít lại. Tôi thích vẻ cá tính của cô ấy, không quá yếu đuối, luôn bày trò nghịch ngợm, lại biết mè nheo làm nũng bất chợt như sự thay đổi của thời tiết… Có vô vàn kỉ niệm giữa chúng tôi, cùng một cậu bạn nữa, là ba đứa tất cả. Và tôi không định hình rõ được mình thích cô ấy bắt đầu chính xác từ khi nào. Có lẽ, là khi thấy cô ấy khóc, rơm rớm nước mắt và chạy như tan đi trong một ngày nhiều gió, đường ngập xác lá khô.

- Là Minh sai hay tao sai? Mày nói xem?

Tôi đứng từ đằng xa có thể nhận ra vẻ mặt tức tối của Minh. Nó cầm lấy hộp quà có đính nơ bên trên ném ra một gốc cây gần đó. Cô ấy tất nhiên vùng bỏ chạy, không khóc trước mặt nó, khi gặp tôi thì thút thít như một con mèo bị ướt nước, lem nhem đến tội nghiệp.

Minh luôn thế, luôn bộc lộ rõ ràng tất thảy những cảm xúc của mình với cô bạn. Mặc dù rất quý, cũng luôn nuông chiều, nhưng nếu đã không thích thì sẽ không một ai bắt ép nó được. Huống hồ, lại là cô ấy bắt nó thích một em lớp dưới. Làm sao nó có thể?
Hôm ấy tôi đưa Mộc Miên về, cái tên của cô ấy vừa lạ, vừa ngộ, nghe hiền hiền dễ thương. Ngồi sau xe tôi cô ấy vẫn nói đủ thứ chuyện, rồi quay lại chuyện của Minh, không kìm được tức giận, mắng nó một trận xối xả.

Quả thật, tôi biết, cô ấy không sai, vì muốn giúp em lớp dưới đưa quà cho Minh nên cô ấy không sai, nhưng nhìn không ra cảm giác của thằng bạn là cô ấy đã sai rồi. Cô ấy không hề biết, thật ra, Minh thích cô ấy, từ lâu lắm, có lẽ còn trước cả tôi.

- Lần này mày sai rồi, tao nói thật đấy!

Đưa cô ấy về nhà tôi cũng buông một câu. Tôi biết chẳng thể vì một câu này mà cô ấy đoán ra được mọi chuyện. Cảm xúc tuổi chúng tôi thời bấy giờ vẫn rắc rối như vậy mà. Có thích cũng chỉ là thích kiểu tẩm ngẩm tầm ngầm. Có quan tâm thì cô ấy cũng chỉ biết rằng đó là sự quan tâm của những người bạn, thậm chí hơn một bậc thì như anh trai dành cho em gái. Cô ấy sẽ chẳng bao giờ có thể hình dung ra được rằng một ngày nào đó chúng tôi thích cô ấy. Phải, cả hai cùng thích. Nhưng có lẽ, chỉ một mình Minh là có thể đối diện, còn tôi thì mãi mãi lẩn sâu trong mớ tình cảm của mình, rối tinh.

2. Hôm đó cô ấy khóc, khóc rất nhiều. Chỉ vì Minh tỏ ra giận dữ với cô ấy. Tôi kể lại chuyện cho Minh nghe, nó tất nhiên là đứa hiểu chuyện, đã sớm biết điều xin lỗi cô ấy từ sau khi tan học về nhà. Nhưng cái vẻ xin lỗi của nó dễ khiến người ta bực, xin mà như cho.

- Mày nói xem, Mộc Miên có phải là đứa con gái đại ngốc nghếch không?

Minh cầm cái vòng có đính chữ M bên trên xoay đi xoay lại. Chẳng rõ là viết tắt của tên Minh hay là viết tắt của tên Mộc Miên, tôi chưa từng hỏi.

- Thế sao mày còn thích đứa con gái đại ngốc nghếch đó?

Chúng tôi ngồi ở băng ghế đá sau khi cùng chơi bóng rổ. Ráng chiều phủ khắp sân trường, cột đèn đã được thắp sáng, bác bảo vệ cũng cẩn thận đi tra chìa vào ổ khóa các cửa lớp cẩn thận, khi đi ngang qua còn giục chúng tôi mau chóng trở về nhà.

- Tao không biết. Chắc là… thích vì thích thôi.

Nó cười, đập bóng liên hồi trên nền xi măng, tôi cũng nhoẻn cười. Có lẽ nó đúng, thích đơn giản vì thích thôi, có ai tìm được nổi một lý do để thích một người đâu nhỉ?

- Còn mày?

- Hả?

- Dù mày không nói, cũng không thể hiện nhiều, nhưng tao biết mà. Mày cũng thích Mộc Miên, đúng không?
Lấy cớ bị đuổi về, tôi xốc balo lên ngang ngực rồi đập vai kéo nó đi, bỏ quên câu hỏi của nó. Thật ra với câu hỏi đó, câu trả lời của tôi cũng ngập ngừng trên đầu môi, nhưng sợ điều gì đó vụt mất, lại cố gắng nén trôi đi. Mộc Miên không biết, nó cũng đừng nên biết thì tốt hơn, chí ít chúng tôi vẫn có thể làm bạn, bạn tốt đúng nghĩa, không đấu đá tranh giành, cũng không phải trở nên gượng gạo.

Trang: 12
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]

Polly po-cket