The Soda Pop

Em dấu cô đơn ở đâu?

Tôi biết một cô gái, có một nỗi cô đơn thường trực trưng bày bên ngoài ánh mắt cười. Cô ấy là nhân viên ở một cửa hàng sách cũ, gần nhà tôi.
... Cho tôi hay, tôi sẽ cùng em, ôm cô đơn vào lòng, ủ ấm!

1. Ba tháng trước…

Tôi ngồi bên cạnh lặng nghe Du đàn, những phím dương cầm nhảy múa hân hoan, những ngón tay lướt nhẹ, đôi môi em khẽ mím. Bất chợt, một tiếng đàn vang lên chói tai, lạc lõng giữa một bản tình ca sâu lắng.

- Rồi chúng ta sẽ thế nào?

Tôi ngờ ngợ, đôi mắt Du loang loáng nước.

- Em sai nhiều rồi, đúng không?

Du quay sang nhìn khuôn mặt tôi, khi ánh mắt giao nhau tôi mơ hồ nhận ra một biển hồ mênh mông buồn tủi, những giọt nước tròn đầy chực vỡ òa. Trong mối quan hệ giữa chúng tôi, ai là người có lỗi?

Mọi người thường trách cứ người thứ ba đến sau trong một cuộc tình chen chân giữa ba người. Nhưng Du của tôi không đáng trách. Em đáng thương nhiều hơn đáng trách. Cũng từ lúc xác định tình cảm với em, tôi dành nhiều giờ bên một góc lặng, chậm rãi dõi theo từng giọt café đen đặc nhỏ xuống, giống như những lát cắt của cảm xúc nổi trôi khó định hình. Người thứ ba chỉ là người đến sau không có nghĩa là người gây ra tội lỗi. Tôi yêu Du. Chúng tôi nhận ra điều đó trong mắt nhau, trong những lần chạm tay, trong những nụ cười ấm áp.

- Trời tối nhanh quá!

Du bỏ quên những nỗi buồn, lén trút một nét thở dài, ưu tư nhìn ra khung cửa sổ. Em khẽ đứng dậy, nhón người cầm áo khoác choàng qua vai tôi, nụ cười trên môi cong lên thành nét cười vui vẻ.

- Mình đi ăn chút gì anh nhé!

Chúng tôi dắt tay đi cạnh nhau, bước song hành cùng nhau, đan khít mười đầu ngón tay vào nhau. Cứ thế bước đi, cảm giác bình tâm và an yên biết mấy. Tôi mất một chút thời gian khẽ hắng lòng, kéo đầu Du tựa vào vòm ngực của mình.

- Du, anh yêu em, biết không?

Du không trả lời, cũng không gật đầu hay lắc đầu, em khẽ động đậy những ngón tay đan cài trong tay tôi, siết nhẹ. Những khoảng không gian bên em bình yên dịu vợi, lắng đọng yêu thương như một vùng mơ huyền ảo, khiến tôi dẫu biết rằng mình đang lầm đường lạc lối cũng không thể vẫy vùng ra khỏi đó. Là do tôi không muốn thoát ra, không muốn vụt mất tình yêu với Du.

- Nhưng bàn tay này, làm sao khít vừa đây?

Du nắm tay tôi đưa lên cao, ngón tay áp út của tôi lồng một chiếc nhẫn bạc, lạnh lẽo vô hồn, ám mờ như khoảng không trống rỗng trong tim tôi. Lúc này, nhìn vào khuôn mặt Du, nó trở nên nhức nhối, buốt lạnh.

… Yêu thương trao đi rồi, có rút lại được không?

2. Sáu tháng trước…

Tôi biết một cô gái, có một nỗi cô đơn thường trực trưng bày bên ngoài ánh mắt cười. Cô ấy là nhân viên ở một cửa hàng sách cũ, gần nhà tôi. Khu phố chúng tôi ở là một khu phố nhỏ, không tấp nập người qua lại, cũng bị phủ màu thời gian bạc xỉn, không gian đôi lúc ẩm sực mùi mưa và sương lành của những đêm Đông buốt giá. Sở dĩ tôi biết cô ấy bởi tôi thường xuống hiệu sách cũ để lục tìm những tập truyện dài ngắn khác nhau vương vãi ở một xó xỉnh riêng biệt cho đám em họ. Mỗi cuối tuần tôi lại ghé hiệu sách một lần, ngồi nhặt nhạnh số tập truyện may mắn còn sót lại, đồng thời đưa mắt dõi theo khuôn mặt xa xăm của cô ấy. Phải, tôi có biết cô ấy, nhưng chưa một lần làm quen.

- Em giấu nỗi buồn đi đâu thế?

Tôi nói vu vơ, chìa những quyển sách cũ lên trước mặt bàn tính tiền.

- Nỗi cô đơn đậm đặc… - Tôi tiếp lời.

Em nhoẻn cười, nhanh tay thanh toán tiền cho tôi. Trời chưa tắt hẳn nắng, những tia vương vất hiếm hoi của một buổi chiều Đông len khẽ qua ô cửa sổ, soi lên ánh hồng phớt trên đôi gò má xuân trẻ.

- Anh ở gần đây, là khách quen chỗ em. Gọi em là gì cho tiện xưng hô?

- Em tên Du.

Em lại nhoẻn cười, nụ cười từ ánh mắt nhiều suy tư. Những câu hỏi của tôi bỏ lửng, cảm giác thừa thãi và vô duyên, cũng hơi nhạt nhẽo cho một lần làm quen thất bại. Nhưng khi tôi toan bước về, em cất tiếng gọi.

- Em giấu nỗi buồn cùng một chỗ với anh. Chắc là anh biết!

Lúc tôi quay lại nhìn, em lại mỉm cười, khuôn mặt tươi tắn như những bông hoa bách hợp trắng ngần, e ấp trời chiều chờ khi đêm xuống được nở bung khoe hương sắc. Lần đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện trực tiếp với Du, và cũng gặp lại em đôi ba lần sau nữa.

Một thời gian khá dài bận rộn, tôi chuẩn bị cho việc đi du học theo lời khuyên từ bố mẹ. Thật ra là một đứa trai đủ lớn, cũng đủ trưởng thành, tôi biết mình cần gì và muốn gì. Nhưng có những mông lung mơ hồ không xác định được, cũng có những khoảng cô đơn chồng chất nỗi buồn khiến tôi nương lòng theo một chuyến đi xa. Trước khi đi, bố mẹ tôi muốn tôi đính ước với một cô gái. Cô ấy tên Ân, bạn thanh mai trúc mã gần nhà, luôn sẵn lòng chờ đợi tình cảm từ phía tôi.

Bữa cơm họp mặt hai gia đình diễn ra chóng vánh, cũng lại giản đơn chỉ với hai bên bố mẹ và hai đứa chúng tôi. Lúc lồng chiếc nhẫn bạc vào ngón tay Ân, tôi thấy tim mình run khẽ, liên tưởng đến dáng hình Du và nét cười trên khuôn mặt em đầy ám ảnh. Tôi nhớ một người dưng, thương một người xa lạ và chờ mong một mối tình viển vông.

Trang: 12
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]