XtGem Forum catalog

Em là tình đầu


Miu đi công tác miền trung một tuần, cũng là lần trở lại trường duy nhất, mọi thứ vẫn thế, cây điệp già vẫn sừng sững đứng bên cổng trường, từng con đường, từng nếp nhà vẫn không thay đổi, chỉ người xưa là không còn. Đang miên man trong dòng suy nghĩ Miu đụng ngay một người đang vội từ trên lầu chạy xuống, tập hồ sơ trên tay Miu rơi tung tóe, trong khi người kia đang hốt hoảng nhặt từng tờ giấy cho cô thì Miu đang đứng bất động như trời trồng và rồi anh cũng chợt nhận ra khi trao lại tập tài liệu cho Miu. Ánh mắt chạm nhau, đã 6 năm rồi kể từ lần cuối họ gặp nhau cũng tại thành phố này. Phong đây sao, anh về khi nào, tại sao anh không đi tìm cô? Bao nhiêu năm nay Miu không dám đổi số điện thoại cũng vì sợ anh về tìm không gặp được cô và cũng vì một lời ước hẹn 9 năm trước, tự nhiên Miu thấy giận mình ghê gớm, hóa ra chỉ mình cô giữ lấy những điều ấy cho riêng mình. Phong cũng thảng thốt giống y như cô vậy.

- Miu…là em sao? Đã lâu quá rồi…

- Ừ, quá lâu…

- Em có thời gian chứ, mình đi đâu nói chuyện được không?

Miu đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi nhưng không phải hôm nay, không phải trong hoàn cảnh này, cô thấy ức nghẹn.

- Không, em bận rồi.

Miu lao xuống, vẫy taxi và đi thẳng.

Miu bước vào quán cà phê sau khi đã hoàn thành xong bản hợp đồng với khách hàng. Cô vẫn thói quen ngồi bên cửa sổ, gọi ly cà phê và ngồi chống cằm nhìn ánh chiều buông ngoài khung cửa, gương mặt lặng như nước hồ thu. Nhưng mặt nước hồ thu thoáng lay động khi thấy Phong vừa bước vào, thì ra anh và cô ở cùng khách sạn, thành phố này quả là quá nhỏ. Làm ra vẽ ung dung, Miu khua khoắn chiếc muỗng nhỏ trong tách cà phê.

Phong vừa nhìn thấy Miu, bao nhiêu ký ức bổng ùa về, rất nhiều câu hỏi sắp sẵn trong đầu anh, tại sao ngày đó Miu không đến, tại sao Miu im lặng suốt từng ấy thời gian? Thời gian đó Phong đau khổ biết bao nhiêu khi nghĩ rằng sự chờ đợi là một điều ràng buộc đối với Miu, và rằng có thể Miu đã có một người khác. Phong tự cô lập bản thân mình và lao đầu vào học, anh nghĩ mình sẽ không bao giờ tha thứ cho Miu nhưng giờ đây, nhìn gương mặt ấy, trong đôi mắt ẩn chứa cả một niềm sâu thẳm mà Phong không thể nào chạm tới Phong thấy hình như mình có lỗi. Phong bước đến, ngồi vào chiếc ghế đối diện.

- Em giờ làm ở đâu, chồng con gì chưa? Em trốn kỹ quá đó.

Miu ngoảnh mặt ra cửa sổ, ngụm cà phê bổng dưng nhạt thếch, không khí thật ngượng ngịu. Cuối cùng thì Miu cũng biết vì sao lời hẹn ước đó kéo dài tận 9 năm. Sau khi lấy xong bằng đại học ở Nhật, anh tiếp tục nhận học bổng thạc sĩ ở Pháp. Anh về nước gần nửa năm nay nhưng chẳng có một chút tin tức gì về Miu, trong thâm tâm anh, Miu giờ này đã lấy chồng sinh con. Miu im lặng, bấu chặt hai bàn tay vào chiếc cốc cà phê. Vết thương ở chân bỗng nhói lên, có lẽ sắp trở trời. Cô gọi một ly whisky, ngửa cổ dốc sạch một hơi trước ánh mắt kinh ngạc của Phong.

- Mình ra biển dạo đi – Miu đề nghị.

- Em không sao chứ?

Miu khoát tay đứng dạy rời khỏi bàn. Phong chạy theo, cả hai đi dọc bờ biển. Gió thốc vào lạnh cả sống lưng, Miu rùng mình, cô đưa hai tay lên xoa mặt, có lẽ rượu đã ngấm vào làm mặt cô nóng bừng. Miu tháo giày bước đi loạng choạng trên cát.

- Anh biết không, khi xem bộ phim Okuribito ấy, hình ảnh hòn đá làm em ám ảnh đến nỗi em luôn tìm cách mang những viên đá, sỏi lớn nhỏ từ những nơi từng đến và tặng nó cho vài người.

- Em vẫn còn nhớ bộ phim đó sao?

Miu không trả lời. Cô bước xuống sát mép nước, một cơn sóng ập vào, Miu để con sóng tràn qua bàn chân trần, thật dễ chịu.

- Em đã từng muốn tặng anh một viên đá.

- Trông hình dáng nó thế nào?

- Bí mật.

Miu mỉm cười, chạy lăn tăn đếm dấu chân mình trên cát, ai đó đã từng bảo mối tình đầu như dấu chân trên cát, bước nhẹ mà sâu. Thấm mệt, Miu quay lại ngồi phịch xuống cạnh Phong, cô lén nhìn anh, có lẽ Phong đã không còn như xưa nữa.

Phong vòng hai tay qua đầu ngã người ra sau nằm xuống cát.

- Em vẫn chưa nói lý do tại sao hôm đó em không đến? Thật ra lúc đó anh có một món quà định tặng em trước khi anh lên máy bay.

- Anh vẫn còn giữ chứ?

- Không, anh vứt rồi.

- Cũng tốt.

Miu cũng ngã người nằm xuống cát. Trăng mười chín lên muộn.

*

Đã một tuần nữa trôi qua sau chuyến công tác, Miu cứ thấp thỏm cầm điện thoại lên rồi bỏ xuống, muốn gọi cho Phong nhưng sao mãi cô vẫn không thể buông lời. Bổng có điện thoại của Phong, Miu cuốn quýt mừng rỡ, cô đã đợi điện thoại anh lâu lắm rồi, nhưng vừa nghe câu đầu tiên Miu nụ cười trên môi cô bỗng t

Trang: Trước 12
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]