Tôi quen được một cô bạn Việt Nam ở cùng lớp. Cô ấy tên An, nhưng người ta cứ gọi là Len. Mắt Len màu nâu. Tóc màu hạt dẻ, từng lọn tóc phủ xuống tấm lưng ngà. Len rất xinh, lại duyên dáng, hay cười, thân thiện và vui vẻ, cũng đầy kiêu hãnh như một đóa loa kèn tháng 4. Đặc biệt hơn tất thảy là cô ấy giống tôi ở cái chỗ cứ hâm hâm đơ đơ. Có hôm đang học, Sing đổ mưa. Thế là cả 2 trốn tiết dự định sẽ tắm mưa một trận thật hả hê. Ngờ đâu lúc vừa đến được cổng trường, mưa bỗng tạnh. Khi đó, 2 đứa chỉ còn biết nhìn nhau mà cười méo miệng.
***
Chiều nay Len hẹn tôi cà phê. Nghe đâu cô ấy muốn giới thiệu bạn trai của mình cho tôi quen. Nhưng trước đó cũng đã nghe Len PR rất nhiều về người ấy. Nào là đẹp trai, tốt bụng, vui vẻ, ga lăng, dễ thương… bla bla. Mỗi khi nghe kể về người yêu của mình, tôi thấy trong mắt Len ánh lên những tia sáng lấp lánh hạnh phúc. Tôi biết. Len yêu người con trai ấy rất nhiều.
- Lyn! – Len ngồi chỗ cũ vẫy vẫy tay với tôi
Tôi nhoẻn miệng cười ra chiều đã thấy. Đúng lúc đến chỗ Len, một người con trai quần jeans áo pull năng động cũng vừa đến. Anh ấy nhìn Len cười đùa nói chuyện gì đấy.
- Lyn à, để tớ giới thiệu. Đây là bạn trai của tớ - Len vừa nói xong đã quay sang nhìn người con trai cạnh bên, mỉm cười rạng rỡ - 2 người làm quen đi!
- Xin chào – người con trai lên tiếng – Anh tên T. nhưng em có thể gọi là Leo. Nice to meet you!
Gương mặt gầy, đôi mắt buồn, nụ cười răng khểnh. Từng đường nét trên gương mặt ấy đã khắc sâu vào tâm trí tôi suốt 3 năm qua…
(Đêm đó cô trở về nhà một mình. Lại đem những tấm lót ly ra nhìn. Rồi lại nghe Thương nhau để đó của Hamlet Trương. Và lại đọc “Có mấy người đã đi qua thương nhớ mà quên được nhau?” của Nguyễn Phong Việt. Chợt nhiên nhìn về phía ô cửa sổ. Singapore vẫn xanh như ngày đầu tiên. Vùng trời yêu thương trong cô vẫn xanh như vậy. Suốt 3 năm qua, cô đã gìn giữ và trân trọng, cho bản thân một tia hi vọng. Để rồi ngày hôm nay khi gặp lại, người con trai cô vẫn chờ đợi tay trong tay với người bạn thân của cô. Tình yêu có lẽ cũng giống như một trò chơi trốn tìm. Cứ mải mê kiếm tìm, miết mải tìm kiếm. Và… để rồi khi tìm được, cũng là lúc trò chơi kết thúc. Cái kết của nó, còn phải tùy thuộc vào con tim của cả 2.
“Em lặng lẽ nhìn lên đôi bàn tay,
Xem duyên số đời mình trong những ngày còn lại,
May rủi giao nhau chằng chịt đường vân,
Chẳng có đường nào là đường em gặp anh,
Chỉ thẳng một đường dài cô độc.
Rồi ngày cứ lặng lẽ ngày trôi
Rồi người cứ vô tình người đi
Rồi tình cứ âm thầm tình xa
Rồi lòng cứ nhẹ nhàng lòng đau…”
Green Sky. Vùng trời xanh vẫn còn đó trong cô. Nhưng có lẽ, từ sau ngày hôm nay, nó sẽ mang một âm hưởng khác. Cũng giống như tình cảm của cô. Có lẽ, cho đi đã là quá đủ. Nếu nhận lại, có khi, lại thêm dư thừa!
***
Có lẽ, Leo sẽ cứ mãi hết lòng yêu thương Len như thế. Cho đến một ngày, khi anh đến thăm căn hộ của Len. Trong khi Len đi gọt trái cây cho anh, anh đi xung quanh ngắm nhìn những đồ vật trong phòng người yêu mình. Vô tình, Leo trông thấy một chiếc lọ. Trong đó là vô số những tấm lót ly hình mặt cười. Tò mò, anh mở ra xem.
- Leo! Anh đang làm gì thế? – Len từ phía sau đi tới, trông thấy những tấm lót ly của Lyn thì mỉm cười – đó là của Lyn đấy! Do chính cô ấy vẽ và ghi, cho một người con trai cô ấy yêu. Hình như cũng đã 3 năm rồi. Nghe đâu là gặp nhau bên Việt Nam, lúc cô ấy vẫn còn đang làm pha chế trong một quán cà phê.
Leo nghe đến đó cảm giác có gì đó rất kỳ lạ. Anh mở chiếc lọ ra, cầm lên một tấm lót ly. Và trên đó, là những nét chữ quen thuộc ngày xưa anh đã từng nâng niu. Hóa ra, Lyn là người con gái bấy lâu nay anh vẫn tìm. Bởi lẽ vào cuộc gặp gỡ 3 năm về trước, cô đã giúp anh vượt qua khủng hoảng bằng những câu nói quan tâm, an ủi và khuyên nhủ. Lòng anh bất giác khẽ run lên. Chiếc lọ trên tay anh rơi xuống. Một tấm ảnh ở cuối đáy lọ rơi ra. Cũng là lúc Lyn vừa trở về.
Trong khoảnh khắc đó, cả 3 người đều nhìn về phía những mảnh thủy tinh sắc nhọn. Và ở nơi đó, cũng không thể thiếu tấm ảnh của Leo mà ngày xưa Lyn đã lén chụp lại. Có lẽ, tất cả đều hiểu được. Số phận. Có lẽ vẫn trêu đùa người ta như vậy. Nhưng ít ra thì, vào lúc cô hoang mang về con đường tương lai của mình, Leo như một chất xúc tác, làm trỗi dậy hoài bão thật sự của cô. Và Leo, khi anh rơi vào bế tắc của cuộc sống, chính cô đã âm thầm lặng lẽ động viên và an ủi anh. (Phải chăng, bất cứ sự gặp gỡ nào trong c
BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN | [TẮT] |