Green Sky bình yên. Và Green Sky có một miền yêu thương của tôi, một miền yêu thương màu xanh. Chỉ là yêu thương, mãi mãi là yêu thương, không thay đổi.
Miền yêu thương màu xanh.
Tháng 4. Mùa Hạ.
Hà Nội. Có mưa.
Tôi cảm thấy hoang mang mỗi khi nghĩ về tương lai, trên con đường phía trước.
Tháng 4, Hạ nắng rải rác vài cơn mưa nhỏ. Tôi chán nản với việc học trong lớp, cảm thấy việc học như một gánh nặng đặt lên vai mình. Muốn tiến cũng không thể, muốn lui cũng không xong. Cứ thế mà lơ lửng, mà chênh chao. Vài người bạn cũng thế mà cứ trôi dần, trôi dần rồi như bốc khói khỏi cuộc đời tôi đi mất. Chỉ có một việc khiến tôi có hứng thú và say mê, đó chính là làm pha chế ở Green Sky.
Green Sky do dì tôi mở, nhưng dì ấy không thường xuyên đến quán. Tôi không hiểu vì sao, nhưng tôi cũng chẳng cố tìm hiểu. Bởi lẽ tôi hiểu, trong cuộc đời mỗi con người, có những góc khuất, chỉ để cất giữ cho riêng mình. Tôi thì lại khác với dì, ngoài giờ học, tôi thường xuyên đến quán. Chẳng phải vì điều gì lớn lao và quan trọng, chỉ là khi ở quán, tôi như tìm được một nơi để ngã lòng.
Không muộn phiền lo toan.
Không bộn bề nghĩ suy.
Green Sky bình yên. Và Green Sky có một miền yêu thương của tôi, một miền yêu thương màu xanh. Chỉ là yêu thương, mãi mãi là yêu thương, không-thay-đổi.
***
Như thường lệ, tôi đến Green Sky. Quán màu xanh, xanh lắm, màu xanh của bình yêu và hi vọng. Tôi gọi đó là màu của yêu thương, yêu thương thì lắm hi vọng, và cứ xanh một màu như thế thôi. Người con trai đó đã đến quán. Gương mặt nhỏ nhắn, gầy, nụ cười răng khểnh, và đôi mắt rất buồn. Tôi chỉ được trông thấy nụ cười của chàng trai đó một lầnNhưng mãi cũng không quên được. Đó là một nụ cười rất đẹp, đẹp lắm.
Góc nhỏ, bàn nhỏ, cạnh ô cửa sổ nhỏ. Vẫn là thức uống cũ, một thức uống đặc biệt của quán, không quên kèm theo một tấm lót ly hình mặt cười. Người con trai ngồi tựa ghế, vẻ mệt mỏi, mắt nhìn xa xôi khung cảnh Hà Nội về đêm.
Khi tôi đặt chiếc cốc xuống, anh quay lên nhìn tôi mỉm cười. Là một nụ cười rất đẹp, rất hiền, nhưng cũng rất buồn. Anh gật đầu, ra chiều cảm ơn. Rồi lại đăm chiêu ngắm nhìn màn hình điện thoại của mình. Vẫn là màu đen tĩnh lặng.
Tôi lui về phía quầy pha chế. Từ xa nhìn anh. Anh lật tấm lót ly lên, đọc nhanh rồi mỉm cười. Đó là nụ cười chẳng giống ánh mặt trời rực rỡ, hay lạnh lẽo như mưa mùa đông. Chỉ đơn giản, giống gió mùa Hạ. Gió trên bầu trời xanh. Hiền hòa quá…
Tôi không biết anh có chuyện gì. Có lẽ là chuyện tình cảm, gia đình, hoặc công việc, hay có thể là bạn bè. Nhưng tôi biết. Trong lòng anh có những khoảng lặng sâu thẳm, mà ở đó có những niềm đau nỗi buồn anh chỉ giữ cho riêng mình.
Có lẽ. Anh giống tôi. Và có lẽ. Vì thế mà anh thu hút tôi…
***
Một ngày mưa. Tôi đi học về muộn. Bị cảm lạnh. Cứ nằm ở nhà miên man. Khi dì đến thăm, dì bảo Green Sky nhớ tôi, những khách quen ở đó cũng nhớ những thức uống tôi pha chế. Đặc biệt, là chàng trai bàn số 10 – chiếc bàn ở cạnh ô cửa sổ. Vì thế, tôi phải mau chóng khỏe lại. Câu nói của dì bỏ lửng ở đó. Tôi không biết gì.
Một tuần sau đó, tôi đi làm lại. Hôm ấy, chàng trai đó không tới. Đến khi đóng cửa quán, dọn dẹp. Tôi mới vô tình thấy. Một tấm Stick màu xanh trên tường, ở góc dành riêng cho khách. Đó là những dòng chữ viết nghiêng. Rất ngắn
“Cảm ơn em, cô bé đã im lặng ở đằng sau an ủi và động viên tôi. Còn bây giờ, tôi sẽ sang Singapore thực hiện ước mơ của mình. Tôi không biết em là ai. Nhưng một ngày nào đó, em sang Singapore nhé? Chúng ta nhất định sẽ gặp lại!”
***
(Cô xin nghỉ vài hôm ở Green Sky, nghĩ suy, rồi bỏ hẳn. Một tháng sau đó, dì cô cũng bán quán cho một người khác vì sang nước ngoài định cư. Từ ngày Green Sky thay chủ mới, cô chẳng thèm tới làm khách nữa. Vẫn là chiếc cửa gỗ quét sơn màu trắng và những nhành hoa giấy đỏ rực. Nhưng có cái gì đó đã khác, khác lắm, mà cô lại chẳng thể gọi tên. Thế mà thi thoảng, vô tình cô lại đi ngang qua, rồi dừng lại đứng trước quán rất lâu, rất lâu. Và rồi người ta thấy trong đôi mắt cô, những tơ máu nổi lên, đỏ rất đỏ. Mà tuyệt nhiên, chẳng bao giờ thấy giọt nước mằn mặn nào rơi ra từ đó.
Từ ngày rời Green Sky, không biết vì sao cô trở thành người bận rộn. Cô loay hoay trong những tài liệu các môn học, loay hoay học Anh Văn ở trung tâm, rồi lại loay hoay nhớ nhớ thương thương. Cô cứ nghĩ, anh chẳng là gì trong cuộc đời mình.
Cứ bận rộn như thế, nhưng thói quen cũ vẫn không thể bỏ. Cứ đến cuối tuần, cô lại đi mua vải nỉ về. Tỉ mỉ cắt hình tròn, rồi vẽ mặt cười, rồi lại viết. “Cần bao nhiêu nhớ mới đủ để yêu? Cần bao nhiêu quên mới thành xa lạ?”, “Rồi tình cứ âm thầm tình xa…
Rồi lòng cứ nhẹ nhàng lòng đau…”, “Nước sông không trôi hết những nỗi bi ai
Tháng năm không ngăn nổi biết bao chờ đợi”… Trong chiếc lọ thủy tinh, những tấm lót ly cứ thế lại nhân lên, xếp thành tháp. Giống như nỗi nhớ, cứ dài thêm. Và tình cảm, cứ sâu rộng thêm… theo năm tháng…
BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN | [TẮT] |