pacman, rainbows, and roller s

Linh hồn đá


- Anh nói gì đi chứ?

Anh quay lại nhìn Linh bằng ánh mắt dịu dàng nhất. Linh có lẽ là người duy nhất anh đủ can đảm để đối diện. Linh không bao giờ bi lụy. Dù có người chết ngay trước mặt cô thì cô cũng không bao giờ khóc. Cô đối diện với mọi điều đau đớn trong cuộc đời này như đương nhiên nó phải thế, như đó là sự sắp đặt, có muốn cưỡng cũng không thể cưỡng lại được. Có người bảo cô gái này lạnh lùng và tàn nhẫn quá mức. Lâm thì hiểu quá rõ rằng, Linh đã trải qua đủ mất mát và đau đớn để có thể đồng cảm, có thể chia sẻ, có thể im lặng, có thể đón nhận tất cả. Mẹ Linh mất vì cậu em trai khó sinh. Bố và cậu em trai cô cũng mất mấy năm sau đó vì tai nạn ô tô. Linh về lại ngôi nhà tập thể cũ sống cùng ông bà ngoại, bắt đầu những năm tháng trưởng thành bằng sự đau đớn, cô đơn và buồn bã. Linh lúc nào cũng coi anh như anh trai cô. Ngay từ lần gặp nhau đầu tiên, cảm giác ấy đã tồn tại trong cô và anh cũng như một lẽ tự nhiên nhất.

- Phương không giống em. Phương không có khả năng chịu đựng nỗi đau như em… Phương…

Giọng Lâm nghẹn lại. Anh không thể hình dung thêm điều gì nữa. Anh như nhìn thấy khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp, nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng, trong veo của cô. Phương quá yếu đuối để có thể đón nhận chuyện này. Cô ấy sẽ ngã quỵ.

- Nếu anh thật sự yêu chị ấy thì hãy để chị ấy cùng đối diện với anh. Em nghĩ bắt buộc phải như thế.

Lâm cười:

- Xem em nói như ra lệnh cho anh nhỉ?!

Linh tiến đến gần cánh cửa phòng Lâm, đặt tay vào núm cửa như tư thế chuẩn bị mở cửa và nói:

- Không phải em ra lệnh mà là người khác ra lệnh. Anh vẫn còn nhiều thời gian lắm. Anh phải sống phút nào ra phút nấy chứ. Không cho phép anh ào ạt thế này được.

Cô nói xong thì mở cảnh cửa ra. Phương đứng trước mặt họ. Phương cười nhưng nhìn đôi mắt cô vẫn còn ướt nước.

- Em đã đưa người cần phải đến đến đây cho anh rồi. Hai người hãy nói chuyện đi. Em không thể ở đây mãi được. – Linh bước ra cửa, bỏ mặc Lâm vẫn còn ngạc nhiên, lặng im đứng nhìn.

Cô gái nhỏ bé có đôi mắt lạnh tanh ấy chạy nhanh xuống đường, chạy nhanh vào giữa đám người xôn xao của buổi sớm mai. Cô khóc. Cô muốn khóc cho đã, để sẽ không còn phải khóc một lần nào nữa. Cô thì thầm: “Tại sao số phận cứ cướp đi tất cả những người con yêu thương nhất lần lượt, lần lượt và tàn nhẫn đến như vậy? Tại sao ngay đến Lâm cũng phải ra đi? Tại sao anh ấy lại mắc phải căn bệnh quái ác ấy. Bị ung thư sẽ thế nào đây? Tại sao?”. Suy nghĩ của cô nghẹn lại. Mắt cô nhòa đi. Cô không thể cảm thấy được điều gì khác ngoài một nỗi đau đớn đang mắc nghẹn trong tim.

Còn lại Lâm và Phương trong căn phòng của Lâm. Anh và cô vẫn chỉ đứng như thế suốt từ lúc Linh đi. Cả hai người đều không biết phải bắt đầu ra sao.

- Em xin lỗi. – Khi cô nói được ba từ đó lên, cô bắt đầu khóc.

Cô đã tự hứa sẽ can đảm, cũng giống như cách can đảm của cô khi nghe tin anh bị ung thư từ Linh. Cô đã muốn gào lên, muốn đập phá và muốn khóc. Nhưng cô kìm nén tất cả, cô bình tĩnh nghe tất cả mọi chuyện cứ như chuyện của một người nào đó mà cô không quen biết. Cô không thể tin được rằng, người đàn ông trong câu chuyện ấy, người sắp phải lìa bỏ cuộc đời này, lại chính là người đàn ông cô yêu đến nghẹn ngào. Cô đã muốn chạy ngay đến bên anh, nhưng bước chân cô loạng choạng. Cô ngã gục vào một giấc ngủ đứt gãy, mê man, mỏi mệt. Lúc này khi đã nhìn thấy anh, cô không thể nào kìm nén được nỗi đau đớn của mình nữa. Cô gục vào vai anh mà khóc nức nở. Trong tiếng nghẹn ngào ấy anh chỉ nghe cô thì thầm:

- Giá như việc anh không yêu em, việc anh chỉ xem em như trò đùa là thật còn hơn em phải chấp nhận việc anh sắp xa em. Anh…

Nhìn khuôn mặt đẫm nước của Phương, anh cũng không thể nào kìm được những giọt nước mắt mà từ lúc có Linh ở đây anh vẫn cố nén vào bên trong. Anh ôm Phương thật chặt vào lòng. Những giọt nước mắt của anh ướt đẫm vai cô:

- Giá như chưa bao giờ anh yêu em, như vậy anh sẽ rời khỏi nơi này thanh thản hơn.

- Đáng lẽ anh phải nói cho em biết. Đáng lẽ… không… Anh thật tồi tệ khi đã giấu em. Nếu Linh không nói cho em biết, thì có lẽ tất cả chúng ta sẽ đau khổ vô cùng… - Phương nói trong tiếng nấc nghẹn.

Cô nhìn đăm đăm vào khuôn mặt người đàn ông cô đã yêu và chờ đợi suốt bao nhiêu năm qua. Nếu không có sự can đảm của Linh, có lẽ cô sẽ sống trong sự giả dối và căm hận anh mãi mãi. Cô đã tưởng rằng anh vì yêu Linh mà rời bỏ cô, nhưng gặp Linh rồi mới biết hóa ra mình quá ích kỉ. Cô nhìn thấu suốt được tình yêu đau đớn mà Linh dành cho anh, nhưng Linh đã cho anh và cô một cơ hội để thực sự chạm vào nhau trong những khoảnh khắc đau đớn nhất. Chính trong khoảnh khắc này đây, khi ở bên anh, nhìn vào đôi mắt và lắng nghe nhịp tim của anh, cô mới thực sự cảm nhận được tình yêu tràn ngập mà anh dành cho cô. Vì anh, vì tình yêu của anh đã vực dậy sự yếu đuối trong tâm hồn cô, kéo cô đứng lên, bởi anh cần một người có thể dựa vào lúc này. Anh cần một người nghe câu chuyện sự sống cả đời còn dang dở của anh. Phương ôm anh, nhìn anh, mỉm cười.

Trang: Trước 1234
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]