Mặt trăng đỏ
- Hôm trước đi chùa với lớp, tớ lấy bùa bình an cho cậu đấy!
Cô lấy một mẩu giấy màu đỏ, được ép dẻo cẩn thận. Tôi cẩn thận nhìn ngắm nó một lúc thật lâu, nhưng có lẽ Nguyệt không biết, khóe mắt tôi vẫn vô tình rơi trên cái áo len màu tím rịm của cô.
Cả đêm hôm đó tôi trằn trọc mãi nhưng không ngủ nổi. Một điều mơ hồ nào đó khiến tôi thấy ngột ngạt kinh khủng. Rõ ràng Nguyệt mang theo ví tiền nhưng vẫn cố tình gọi tôi đến.
2. Từ sau ngày chia tay với Đạt, Nguyệt trở nên trầm lặng một cách kì lạ. Cô từ chối mọi lời đề nghị không cần thiết, buổi đi ăn kem mỗi chiều thứ Năm cùng tôi, hay buổi làm báo tường với lớp. Cô giống như một chiếc lá đang cố bứt khỏi nhành cây và bay đi. Nguyệt khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, khó nắm bắt hơn cả khi cô quen Đạt. Tôi gần như chẳng sao hiểu nổi những gì cô đang vướng bận.
Một buổi chiều, tôi đến và bắt gặp cô đang ngồi trên một cái cây trong vườn. Ngày bé chúng tôi từng cãi nhau chỉ vì mỗi đứa nghĩ rằng đó là một cây khác nhau. Tôi bảo nó là cây nhãn, còn Nguyệt cứ cho rằng nó là cây vải. Cuối cùng thì cô thắng! Nhưng những chuyện ngày bé thì thường xa xôi lắm. Như hồi bảy tuổi, tôi thấp hơn Nguyệt cả cái đầu và lúc nào cô cũng cười nhạo tôi là chú lùn trong truyện cổ tích "Bạch Tuỵết và bảy chú lùn” mà mẹ thường kể trước khi đi ngủ. Tôi luôn cứng họng và không nói nổi câu gì.
Hay như tôi vẫn cứ nhớ mãi về lần bắt cô gọi mình là "anh" nhưng không thành công. Lí luận của tôi là cô sinh sau tôi những ba tháng. Còn lí luận của cô, là phải đợi tôi phải cao hơn cô từng này này - nó bằng hai gang tay bé xíu của cô. Nhưng giờ, tôi còn cao hơn cô những hai gang tay đó rất nhiều rồi. Chỉ là, không phải chuyện gì cũng đều được người khác nhớ đến.
- Cậu đang nhìn gì thế?
Nguyệt quay đầu nhìn tôi, có lẽ đã đoán ra tôi đúng khoanh tay như thế từ rất lâu rồi. Hoặc,cũng có thể, cô chỉ nhìn thôi chứ chẳng đoán gì cả.
- Tớ đang ngắm nỗi cô đơn.
Tôi trèo lên một nhành cây khác và hỏi cô:
- Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thế?
- Tớ sắp đi du học. - Cô cất giọng đều đều, giống như đã sẵn sàng với mọi thứ.
- Gì cơ?
Tôi bàng hoàng hỏi lại nhưng chẳng hề nhận được một câu trả lời nào khác. Từ khi nào, cô trở nên kiệm lời như vậy? Cả hai cứ ngồi yên lặng như vậy. Mặt Trời dần dần xuống núi, tạo thành một mảnh đỏ ửng trên nên trời.
3. Nguyệt đã hoàn tất mọi thủ tục, chỉ còn chờ ngày bay nữa thôi. Tôi đã tưởng tượng ra cái cuống lá của cô cuối cùng cũng bứt được ra khỏi nhành cây dai nhách, và đã sẵn sàng cho hành trình bay đi khắp mọi nơi của mình. Và hình như, tôi là cái nhành cây dai nhách đấy! Và tôi cũng chẳng thể cản được chiếc lá bay đi.
Những ngày cuối cùng, tôi vẫn cố gắng dành tất cả thời gian của mình ở bên cô. Chủ yếu là để ngắm nỗi cô đơn - giống như Nguyệt nói - của Mặt Trời và Mặt Trăng. Kể cả những chiều mưa, chúng tôi cũng lặng lẽ ngồi bên của sổ. Nguyệt bảo, khi mưa, chỉ còn lại nỗi cô đơn là khô ráo. Có lẽ là vậy thật! Nếu là lúc trước, tôi sẽ nắm lấy tay cô thật chặt. Nhưng giờ thì tôi không thể nữa rồi.
Ai đó nói rằng, những người bạn thân thường dễ thích nhau, nhưng không cùng một thời điểm. Vậy nếu, tôi vẫn cứ thích cô nhiều như bây giờ, và đợi một ngày nào đó, cô lại thích tôi, có được không?
Tôi nhận ra vẻ bất lực của mình. Nguyệt bay, chuyến bay lúc tám giờ sáng Chủ Nhật, lúc Mặt Trăng đã lên cao. Cô đi, không biết có phải là do sự nhút nhát đáng thương của tôi không nữa...
Tôi đi lang thang cả một ngàỵ trời. Đến tất cả những nơi cả hai cùng thích đến. Khi biết chắc chuyến bay của cô đã hạ cánh, tôi lấy điện thoại ra, muốn soạn một tin nhắn thật dài. Nhưng lại đã nhận được tin nhắn cô, cũng là một tin nhắn thật dài khác.
"Nhật này, có lẽ cả hai chúng ta đều là kẻ nhút nhát đến đáng thương. Nhưng tớ chưa từng nghĩ rằng cậu cũng sẽ thích tớ nhiều đến thế, nếu không có những ngày vừa rồi. Liệu bây giờ có hơi muộn để bắt đầu không? Tớ không còn muốn là một Mặt Trăng cô độc trên bầu trời nữa rồi, Mặt Trăng đỏ à...”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, Mặt Trời vẫn ở đó. Sáng đến chói mắt. Nhưng liệu nó có biết, nó còn có một cái tên khác là “Mặt Trăng đỏ" hay không? Nhưng tôi biết, Nguyệt biết, có lẽ là đủ rồi...