Người đợi mùa thu qua phố...
- Mày giỏi thật, nhưng mày có yêu họ không?
- Yêu hay không có quan trọng gì, con gái họ khó hiểu lắm. Họ cho mình hôn khi nào thì mình hôn, đừng để cơ hội trôi qua rồi không trở lại đâu. Vả lại phụ nữ bây giờ chóng đổi thay lắm mày à.
- Tau chỉ thích hôn khi hai đưa đã yêu nhau thật lòng thôi.
- Thế thì tùy mày, nhưng mà cảm giác khi hôn thích lắm, mày cũng thử đi. Tau thấy cô gái đợi mi ở hàng cây cũng xinh lắm đó.
- Cô gái nào? Tôi lo lắng.
- Thôi giấu làm chi nữa, tau biết hết rồi. Tau cũng đã nói chuyện với cô bé đó, con nhà có thế lực lắm đó nha, mày cố gắng đi rồi sẽ được như tau thôi.
Tôi không thích ai chạm vào Thu ( tôi không biết tên em, vì em thích mùa thu nên tôi gọi em là Thu vậy thôi ), Thu như khoảng trời bình yên của tôi, tôi mơ hồ thấy sợ một ngày người ta cướp đi của tôi khoảng trời đó, nên nghe Thịnh nói như vậy tôi cảm thấy bực bội trong lòng bằng bỏ ra ngoài hiên hút thuốc. Nhưng những lời Thịnh nói cứ như đinh xoáy vào trong lòng, và cảm giác khi hôn thế nào nữa, tôi không biết, đầu óc tôi như muốn nổ tung…
Hôm sau gặp em tôi hỏi, giọng không tránh được sự bực bội và bất an:
- Em quen với Thịnh khi nào vậy?
- Cũng khá lâu rồi.
- Thịnh đã nói gì với em ?
- Thì là những lời của một chàng trai với một cô gái đẹp thôi.
- Thịnh là bạn anh nhưng ở cậu ấy có cái gì đó anh rất sợ, em hãy cẩn thận.
- Em thì có gì phải sợ chứ nhưng anh đang ghen phải không? Em vừa nói vừa cười.
Tôi không biết mình có phải đang ghen không nữa, có lẽ là tôi ghen thật. Thịnh đẹp trai và giỏi tán tỉnh, tôi thấy sợ nhưng mà tôi có là gì của em đâu chứ?
- Sao anh không trả lời?
- Anh… tôi ngập ngừng.
- Thôi anh không cần nói gì đâu, em biết rồi.
- Em biết gì chứ?
Thu chỉ cười mà không trả lời tôi, em bước đi nhanh hơn, tự dưng trong người tôi có cái gì đó rạo rực, tôi lắm.
Tôi đã giữ cho nước mắt mình khỏi rơi khi cầm món quà mà em gửi lại cho tôi nhưng không cầm được. Nó cứ chảy ra, tuôn trào. Tôi hỏi Thịnh trong tiếng nấc:
- Thế giờ cậu biết mộ cô ấy ở đâu không?
- Gia đình bên đó hỏa thiêu, tro được rải xuống hồ bên con phố có hàng cây lá vàng đó.
*
Tôi trở lại thăm em vào một buổi chiều thu có mưa bay rả rích, hàng cây lá vàng vẫn còn đó với những chiếc lá vàng rơi nhưng còn đâu nữa bóng hình người con gái tôi yêu. “Em ở đâu rồi hỡi mùa thu tóc ngắn” câu thơ của ai làm lòng tôi đau nhói. Tôi nhớ những buổi chiều em đợi tôi tan ca, những kỷ niệm ngày ấy cứ ùa về, tôi đứng im để dòng thác ký ức ấy cuốn tôi đi. Tôi đến nơi lòng hồ, mưa thu làm gợn những con sóng nhỏ, có phải em đang chào tôi không.
Tôi thấy hình bóng của em nơi đáy hồ thu trong vắt. Em đứng đó với nụ cười bướng bỉnh, với mái tóc hụt hẫng nhưng gợi cho người ta một cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Em mỉm cười nhìn tôi. Tôi thả từng chiếc lá vàng xuống lòng hồ, từng chiếc một nhẹ rơi. Thu ơi,có một điều anh luôn tiếc nuối là ngày ấy anh chưa nói tiếng yêu em. Tại sao em mạnh mẽ với tiếng gọi của tử thần nhưng lại yếu đuối với tình yêu của anh? Thu không nói gì, nụ cười của em hòa lẫn vào những làn sóng lăn tăn, lăn tăn.
Từ đó mỗi năm đến mùa thu tôi lại đến đây nhặt lá vàng và đợi mùa thu qua phố, mùa thu tóc ngắn của tôi…