Old school Swatch Watches

Những nấc thang yêu


- Em có biết quán cafe nào đẹp nhất ở Hà Nội không?

- Em không biết.

- Vậy hôm nào đi cùng anh nhé?

3. Mỗi lần gặp anh đều khiến cô bất ngờ, lần gần nhất cũng không là ngoại lệ. Anh thực hiện lời hứa bằng việc đưa cô loanh quanh dạo phố, hai người tựa thành hồ Tây hun hút gió ngắm mặt trời lặn. Cuối ngày anh đưa cô đến một quán cafe quen của anh, ngồi trên tum rất lặng giữa những bộ bàn ghế gỗ sơn màu trắng.

Từ một vị trí thuận tiện gần ban công hoa nhiều sắc, anh và cô có thể ngắm toàn cảnh mặt hồ lăn tăn và bầu trời nhung thăm thẳm. Khi cô nhận ra hơi ấm đậu trên tay mình là khi bắt gặp khuôn mặt anh bối rối. Bình thường anh luôn là người linh hoạt và làm chủ không khí của những cuộc trò chuyện, nhưng hôm nay chắc hẳn rằng anh khác đôi chút so với ngày thường.

Cô lưỡng lự, chưa biết nên ý nhị rút tay mình ra khỏi tay anh hay nên để yên ở đó. Bởi tay anh rất ấm, giữa không gian thoảng gió và sương đêm, cô cảm giác rằng bàn tay anh ấm áp hơn bao giờ hết. Thay vì chọn buông, cô sẽ thử một lần níu…

- Chỗ này… anh đã tự nhủ sẽ đưa bạn gái lên đây để lồng nhẫn đính hôn vào tay cô ấy…

- Anh đã đưa cô ấy lên đây chưa?

Anh ngập ngừng khiến tim cô loạn nhịp, má cô chợt nóng và tai suýt ù đi. Dẫu vậy, vẻ bề ngoài của cô vẫn hồn nhiên vô tư lự.

Sau khi im lặng khá lâu, như đủ để tiếp thêm can đảm, anh nhìn thẳng vào mắt cô và nói:

- Chưa từng… nhưng vừa mới… Mới hôm nay, vào lúc 19h30′, cô ấy vẫn ngồi đây, đối diện với anh…

Anh vẫn là người biết cách làm cho mình trở nên đặc biệt khi đối diện với cô, anh nhớ chính xác từng giờ, từng phút của từng mốc thời gian quan trọng. Vậy là anh với cô thành một đôi như mọi người vẫn hằng mong ngóng. Lúc cô nhận lời không phải là lời khoa trương hay những lời nồng nàn tình cảm, lúc bấy giờ câu cô nói với anh nửa như hỏi, nửa như ra lệnh:

- Nếu là em… thì anh có chắc chắn đủ can đảm để chịu đựng em không?

Sau sự kiện đó anh đi công tác xa, ngày mà anh đi cô không khóc lóc yếu mềm, không vòi quà hay dặn dò anh như những cô gái khác làm, cô chỉ vuốt cà vạt của anh thật thẳng, vừa nhìn vào mắt anh vừa thì thầm.

- Em không hứa là em sẽ đợi, nhưng mang thương yêu của em đi rồi thì cũng đừng đi quá lâu và quá xa. Em mong đấy!

4. Đó cũng là lần cuối cô gặp anh, những lời sau cuối nói với anh. Vì anh được cử đi phụ trách công việc của công ty ở một đất nước xa xôi khác nên cả cô và anh không đặt nhiều hy vọng, cũng không bắt nhau chờ đợi hay hứa hẹn cho tương lai. Anh từng nói anh có thể chờ cô, nhưng nhất định không thể để cho cô chịu khổ. Nếu cô nhất định phải chờ anh thì tuổi xuân của cô sẽ trôi qua lúc nào chẳng hay. Vì vậy mà yêu thương cả hai trao nhau dù nhiều nhưng dằn vặt và đau đáu nỗi niềm. Bản thân họ đều lo nghĩ cho đối phương, cũng lại sợ chính mình bị tổn thương từ mối quan hệ ấy.

Cuối cùng, cái kết bị chìm trong im lặng. Bạn bè xung quanh cô biết ý không đề cập đến anh, mẹ cô cũng không thúc chuyện lấy chồng, vì bà biết trong sâu thẳm cô vẫn còn chờ đợi và nuôi hy vọng. Chỉ vì muốn phô bày niềm kiêu hãnh của mình nên mới giấu che đi tình yêu một cách khờ khạo.

Cuộc sống của anh thiếu vắng cô là những ngày dài mệt mỏi, sáng sáng vẫn đến công ty làm việc, tối về lại dõi theo tình hình của cô như thói quen lúc ban đầu.

Việc cố gắng quên đi một người là rất khó, thậm chí khó tới nỗi người ta sợ bị ám ảnh. Những gì thuộc về quá khứ hay kỉ niệm, chỉ cần chạm khẽ sẽ đau. Anh và cô đều phải trải qua những ngày tháng như thế. Dù nhớ rất nhớ xong không đủ can đảm để tiếp tục nuôi hy vọng.

Cho đến một ngày, khi anh trở lại. Anh không tìm cách hẹn hò cô như trước, không tìm cách để xuất hiện trong cuộc sống của cô, anh chỉ đứng dõi theo và chờ đợi một điều gì đó mơ hồ không thể gọi tên được. Và anh chờ đợi như một thói quen, vào đúng khung giờ tan sở, nơi hẹn hò đầu tiên mà với cô việc gặp anh giống như là thủ tục bắt buộc phải làm. Trong hơi khói tỏa ra từ cốc nâu nóng đặt trên mặt bàn, anh lén trút một hơi thở dài…

5. Cô vẫn vờ kiêu hãnh như thế mỗi lần đi trên phố. Để mọi người nhận ra cô là một cô gái xinh đẹp, độc thân nhưng vô cùng quyến rũ. Cô không biết tại sao lại phải cố gắng tìm cách che mắt bịt tai thiên hạ, chỉ là khi cố gắng lừa dối được mọi người xung quanh rằng cô không còn quan tâm đến anh, rằng cô đã quên hẳn việc anh từng xuất hiện trong cuộc sống của mình như thế nào thì cô mới đủ sức để tự lừa dối bản thân mình tin vào điều đó.

Cho đến khi cô gặp lại anh, nhận ra anh ngay từ cái nhìn đầu tiên khuất sau ô cửa kính. Anh ngồi trầm ngâm ở góc bàn quen thuộc, nơi cô và anh đã chuyện trò rất nhiều trong lần đầu gặp gỡ. Cô bối rối, cô không biết chính xác mình muốn gì khi chân cứ bước và nước mắt cứ rơi.

Trang: Trước 123
U-ON