Old school Swatch Watches

Những quả bóng màu rêu


- Nghe nói bọn Fc còn đích thân mời mà. Nhưng cũng lạ thật, sao không mời đội lớp Hoài Lâm nhỉ? Có phải sẽ có trận đỉnh của đỉnh để xem không?

Nam Anh không đáp lại dù nó biết câu trả lời cho thắc mắc của thằng bạn. Người nhận được lời mời trước chắc chắn là Hoài Lâm, cũng chỉ có cậu ấy mới đủ khả năng tạo cơ hội cho Vy Anh.

“ Mày chết đi, Nam Anh! Mày chết đi, thằng khốn ngu ngốc”

Nam Anh lại gục mặt xuống bàn, tay đập loạn xạ và miệng lảm nhảm liên hồi. Vậy mà trong khoảnh khắc nó đã nói ra những lời như thế, những lời làm Hoài Lâm tổn thương hơn bất cứ điều gì. .

… Nam Anh đảo mắt khắp sân bóng nhưng không thấy mặt người “môi giới” trận đấu này đâu hết. Trên sân, Vy Anh đang chơi rất thuyết phục. Đội FC hôm nay toàn gương mặt dự bị lạ lẫm, Vy Anh đánh rất “duyên”, những cú đập bóng cũng có phần chú tâm hơn nhưng gương mặt có vẻ mệt mỏi và căng thẳng.

- Dùng lực của cánh tay ít thôi, linh hoat cổ tay vào. Con nhóc mang số 3 ấy, bám sát lấy nó, nó tốc độ nhưng hay để mất bóng.

Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng khi nó đang động viên Vy Anh trong giờ giải lao ngắn ngủi.

Giật mình, nó quay lại: Hoài Lâm. Cậu ấy theo dõi trận đấu ở chỗ nào ấy nhỉ?.

...

Trận đấu đang diễn ra ở những phút quyết liệt nhất, tỉ số đang được bám đuổi sát nút. Đội trường M.K mấy năm liền đã về nhất. Trường nó thì chỉ nhỉnh hơn một chút kể từ ngày có cô bạn thân máu lửa, đội trưởng đội bóng nữ của nó. Khán đài ngợp người, ai cũng cố hò hét thật to cái tên Hoài Lâm.

Trên sân cô bạn thân của Nam Anh đang làm rất tốt vai trò của người đội trưởng. Đôi mắt cô bé lạnh lùng nhìn đối phương, rồi lùi lại, đẩy bóng ra sau cho đồng đội. Con nhóc đội bạn có vẻ bực mình vì bám đuôi, nó chạy bứt lên đâm sầm vào vai, Hoài Lâm ngã xuống… khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn Nam Anh thấy tim mình đập mạnh. Khán giả ồ lên, Vy Anh chạy lại đỡ Hoài Lâm dây, hai cô nàng hình như nói gì đó.Nam Anh không đoán được…. Khi hai đội đang bằng điểm nhau bỗng nhiên Hoài Lâm dừng lại, đánh mắt sang Vy Anh, khẽ nhíu mày. Vy Anh đáp lại bằng một cái gật đầu thật nhanh thật kín đáo mà chỉ những người trong “nghề” như Nam Anh mới chớp được. Quả bóng bật khỏi tay Hoài Lâm, Vy Anh lùi lại tiếp bóng…Nhanh và gọn. Cú bóng quyết định rồi, Nam Anh lo lắng. Tinh thần thép trong những giây phút như thế này là cực kì quan trọng, nhưng điều đó Vy Anh còn lâu mới bằng đường Hoài Lâm: Lẽ ra Lâm mới là người nên ném bóng. Trong một trận đấu loại trực tiếp với một trong những đối thủ mạnh nhất như thế này “ mạo hiểm tạo cơ hội cho người mới” chưa bao giờ là cách khôn ngoan. Dẫu vậy Nam Anh vẫn tin tưởng ở cái đầu thép của Hoài Lâm.Trong tiếng reo hò dữ dội của tất cả mọi người, cô bé dừng lại… thở… nở một nụ cười… và nhảy lên. Thời gian ngưng lại trong tích tắc… Cả đám cổ động viên ùa ra, ôm chầm lấy Vy Anh, công cô lên vai...Vy Anh bật khóc. Đội trường nó đã giành chiến thắng đầu tiên loại đối thủ mạnh nhất của mùa giải.

- Hoài Lâm…

Nam Anh tiến lại, đưa cho cô bạn chai nước khoáng:

- Xin lỗi và…. cảm ơn cậu ! Hôm đó tớ hơi quá lời, thật ra tớ hề nghĩ vậy đâu. Thật đấy! Cảm ơn vì cậu đã giúp cậu ấy đạt được ước mơ!

- Tớ không giúp ai cả. Câu ấy tự làm được đấy chứ!

- Nhưng vụ FC L.K….?

- Tớ nói rồi tớ không giúp ai cả, đó là cơ hội cuối cùng cho rất nhiều bạn lớp đó!

- Ừ… Cậu… cậu không giận tớ chứ.

- Vì chuyện gì?

- …Tớ với Vy Anh?

- Có, nhưng sắp hết rồi, tớ cần thời gian. Một thời gian ngắn nữa.

- Hoài Lâm, cậu vẫn rất quan trọng với tớ, vị trí của cậu không ai thay thế được hết! Hiểu không? Vì thế, thời gian ngắn thôi nhé! Tớ thèm ăn chè lắm rồi!

Nói rồi, Nam Anh quay đi, Hoài Lâm vẫn đứng lặng hồi lâu. Bất giác Nam Anh quay lại, ném quả bóng rổ màu rêu về phía cô bạn, nói to:

- Của cậu đấy, không ai giữ nó hợp hơn cậu đâu… Giữ lấy để nhỡ mà nhớ tớ còn ngắm !

Nam Anh cười rạng rỡ. Phía sau lưng,gương mặt Hoài Lâm cũng thoảng mộ nụ cười thật khẽ. Một nụ cười nhẹ nhõm. Và chếch về phía bên trái, Vy Anh đứng lẫn giữa đám người, nhìn hai người bạn mà nó yêu quý… bất giác cũng mỉm cười. Những tia nắng vàng rực chói chang hắt xuống nền sân gạch lấp lánh. Những quả bóng rổ màu cam, tròn vo… như mùa hè chín mọng!


P.s: Chiều mưa...

Trang: Trước 123
U-ON