Phép lạ nào cho nhau
Lâm nhìn cô, đôi mắt nó tỏ ra hờ hững. Nhưng thẳm sâu trong đó, là một vực thẳm chan chứa những niềm riêng bị nó ém lại.
Ngoài sân, cô gái đứng đợi, quay người vào trong. Cô hơi súng sính cánh tay cùng với cái túi xách, đôi mắt cô lung linh. Dường như… Cô đang hạnh phúc !?
Lâm bình thản dắt xe máy, nhưng trong tim Lâm như vừa bị điện xẹt qua làm đau nhói.
Lâm đội mũ bảo hiểm, nổ máy. Cô gái cũng cài mũ của mình, ngồi lên xe nhẹ nhàng. Như thường lệ, cô bám vào áo ở hai bên hông Lâm. Họ rời khỏi nhà, dần hòa vào dòng người nườm nượp trên đường phố trải dài những tán cây xanh…
Suốt cả buổi đi mua quà sinh nhật ấy, cô gái luôn năng động, hứng khởi chọn lựa đủ các món mà cô nghĩ là hợp với “người ấy”. Từ cái ví, thắt lưng, áo phông, mũ, cặp kính… Cô đều mượn Lâm để ướm. Mọi người trong shop nhìn vào, cứ ngỡ họ là một cặp. Không hiểu sao, cô gái không đính chính, khi chủ shop nói: – “Hai cháu xứng đôi quá !”. Còn Lâm khi ấy, vẫn vẻ mặt không lộ cảm xúc. Nhưng trong khi cô gái chọn đồ, thỉnh thoảng Lâm cũng có chút biểu hiện để ủng hộ. Cuối cùng, cứ cái gì Lâm gật, là cô gái hớn hở mua ngay. Tính ra, chẳng biết cô tặng sinh nhật kiểu gì mà chọn cùng lúc mấy món ? Cô không quên mua thêm các phụ kiện trang trí, định tự làm một món quà ngoài những thứ mua sẵn.
Tan cuộc mua sắm, cô kéo Lâm đi chụp ảnh. Lâm lắc đầu, cô gái nài nỉ mãi. Nhìn vẻ khẩn khoản của cô, Lâm miễn cưỡng đồng ý. Chụp được đến cái thứ 3, Lâm chán. Có mỗi cô là cứ phấn khởi ra mặt.
Ngồi trong quán nước, cô say sưa nhìn Lâm, và… kể về “người ấy”:
- Người mà chị thích, một ngày gần nhất, chị sẽ giới thiệu với Lâm. Người ấy đẹp trai, nhưng đó không phải là điều khiến chị thích. Mà chị thích ở người ấy, là sự vững vàng, đáng tin cậy. Người ấy cũng giống như Lâm, ít nói lắm, nhưng vẫn khiến chị cảm nhận được.
- …
- Chị hy vọng có một ngày, chị thực sự có thể mang lại hạnh phúc cho người ấy.
- …
- Chị muốn người ấy không phải cô độc trong thế giới của riêng mình…
Lâm im lặng. Im lặng suốt từ đầu. Chợt, khóe mắt cô gái rưng rưng lệ. Cô gạt vội. Lâm kịp nhìn thấy.
- Sao thế ? – Lâm hỏi, cộc lốc.
- Chạnh lòng một chút thôi ! – Cô gái cố giấu niềm riêng, cười.
- Em… tin chị…
- Khó lắm !
- Không khó đâu !
- Ừ. Chị… sẽ cố gắng.
Lâm… lại im lặng.
- Lâm này ! Lâm học giỏi, Lâm đẹp trai, Lâm có trí tuệ, sao cứ lầm lì mãi !?
Lâm không đáp.
- Lâm cứ thế này, ai đến gần được ? Chị mà không phải chị gái của Lâm, chị cũng chỉ dám đứng từ xa mà nhìn thôi.
- …
- Chị rất muốn thấy Lâm cười thật tươi, thấy Lâm được mọi người quan tâm.
- Mình chị được rồi !
- Sao !?
- Em bảo “không cần ai” !
***
Hôm nay, là ngày giỗ năm thứ 5 của cô em gái nuôi. Bố mẹ nuôi của Lâm cứ mỗi khi đến ngày này, lại nhìn Lâm như “kẻ thủ ác”. Họ mù quáng nghĩ: “Vì có một đứa con nuôi bước về nhà, nên họ phải chịu mất đi một đứa con ruột để thay thế !” Bởi vậy, vốn đã không được yêu thương, càng ngày Lâm càng bị họ xa lánh. Lâm nhiều lần, định rời bỏ ngôi nhà. Nhưng, dường như chị gái của Lâm nhìn thấu, nên cô luôn có cách níu kéo Lâm lại. Tuy nhiên, lần này thì Lâm không thể chịu đựng cảm giác bị sỉ nhục, tự trọng của người con trai tổn thương. Lâm nằm trên giường, thao thức trong đêm khuya nghĩ về những gì nó nghe thấy, khi lúc tối vô tình đi ngang qua phòng bố mẹ nuôi nó nói chuyện:
- “Em chán lắm rồi anh ạ ! Giá như không phải nhìn thấy “của nợ” ấy.
- Cam chịu đi em ! Một nửa tài sản chúng ta có, là của nó đấy. Trước mặt nó, em đừng cay nghiệt quá.
- Em đâu có ác uổng gì cho cam ! Mà không hiểu sao… Em coi nó thật tệ. Có cách nào… Không phải sống chung với nó, mà vẫn giữ được tài sản không anh !?
- Không. Quyền thừa kế của nó đã được pháp luật bảo hộ.
- Ôi trời ơi… ! Em mệt mỏi lắm. Vì nó, mà con gái của chúng ta chết thảm. Nghĩ đến, là em…
- Cố mà chịu !
- Em chịu. Nhưng em không thể nhìn nó với thái độ bình thường được. Sao lúc bố nó lâm chung, vẫn còn tỉnh táo thế !?? Kịp di chúc tài sản cho nó. Nếu ông ta cũng giống như bà vợ, bị thiêu rụi trong nhà… Thì có phải chúng ta được hưởng toàn bộ !?”
Nội dung trao đổi ấy, cứ lởn vởn trong tâm trí. Lâm vùng dậy. Nó gần như không kiểm soát được vẻ trầm lặng thường nhật. Bàn tay nó nắm chặt, gồng lên chống xuống giường. Trong bóng tối, loáng thoáng thấy bờ vai Lâm run lên…
…
Buổi sáng hôm sau, ngôi nhà chỉ có mấy người mà trở lên nháo nhác. Họ không thấy Lâm đâu hết.