Phía sau anh là Mặt trời


Nói quanh co một hồi tôi lại chuyển bại thành thắng, tỏ rõ quan điểm không muốn nhường lại chiếc giày, đồng thời còn tranh thủ xin thêm chiếc giày còn lại chỗ gã. Tôi bất giác thấy vui, niềm vui rất trẻ con mà tôi lượm lặt được lúc cuối ngày.

- Em thật là kỳ lạ. Bướng bỉnh như thế này sao? Thôi được rồi, không nhớ cũng không sao, tôi sẽ từ từ chờ đến khi nào em nhớ ra cũng được.

Phía đuôi mắt gã ánh lên thứ ánh sáng lạ lùng, lời nói cũng vô cùng khó hiểu. Tôi đứng như bị đóng băng ở đó, cộng thêm cái dáng vẻ bất cần khi gã nói. Tôi thấy hình như đã từng gặp ở đâu đó, nhưng càng cố nhớ thì lại càng không thể nhớ ra. Để cho tôi im lặng được chừng ba giây, gã lại nhanh chóng nắm lấy tay tôi, kéo đi. Vẫn kiểu cách nhẹ nhàng nhưng không cho đối phương có cơ hội chống cự, gã vừa đi vừa nói.

- Dù sao cũng để tôi đưa em về! Muộn rồi!

Gã nói vẻn vẹn có thế rồi ẩn tôi lên xe, không giải thích gì thêm. Hình như trong cuốn từ điển của gã chỉ có một vài từ lộn xộn, lúc sắp xếp được thành công cũng vô cùng gắn gọn. Tôi thấy những câu mà gã từng nói chỉ có thể hiểu được tám mươi phần trăm ý nghĩa, còn lại đa phần là tôi không hiểu gì.

5. Những ngày sau khi tới công ty, tôi cố gắng tránh mặt đến mức nào thì vẫn có lúc va phải gã. Chúng tôi không giao tiếp nhiều, mỗi lần gặp tôi thường cúi đầu, gã nhìn tôi chăm chú một lúc rồi cũng nhanh chân đi mất. Dù sao thì gã cũng là cấp trên của tôi, tôi lại không muốn lịch sử đuổi việc của mình bị dày thêm nữa nên áp dụng phương châm “tránh voi chẳng hổ mặt nào”.

Một lần công ty có buổi liên hoan, tôi không hay giao tiếp với đồng nghiệp nên lúc ngồi cùng mọi người cũng không biết nói chuyện trời đất gì cho đỡ thấy ngại ngùng. Gã ngồi cùng ban lãnh đạo được một lúc, rảo bước ra chỗ tôi, không cần hỏi han cũng không xin phép, lập tức ngồi xuống bên cạnh, đỡ chén rượu cho tôi. Mọi người đều ồ lên rồi hết lời trêu chọc, tôi giả câm giả điếc, cắm đầu xuống bàn ăn cho đỡ ngượng. Thật ra thì tôi đúng là không biết uống rượu, tự nhiên có người ra đỡ hộ thấy cảm kích vô cùng. Chỉ tiếc người đó là gã, tôi không quen thể hiện thái độ cảm kích với người mà mình có ác cảm, vậy nên chỉ biết cắm đầu mà ăn thôi.

Tiệc tàn, mọi người còn rủ nhau đi karaoke, tôi cố ý né tránh, xin phép về trước vì dù sao cũng đã muộn. Vì tôi không phải nhân vật chủ chốt, cũng không phải là người có tiếng nói nên tôi được giải phóng sớm cũng là chuyện bình thường. Đi đường được một đoạn, thấy gã xuất hiện phía sau, mặt hơi đỏ có lẽ do uống nhiều rượu, những lời nói ra cũng vô cùng tiết kiệm, không khác mấy so với lúc bình thường.

- Vẫn chưa nhớ ra sao?

- Tóm lại anh muốn tôi nhớ cái gì nữa đây? Ngoài chuyện chiếc giày tôi đắc tội với anh ra, còn gì để nhớ nữa? Mà không, không thể nói là tôi đắc tội được, dù sao thì…

Tôi còn chưa nói xong thì bị chặn lại bởi một bờ môi ấm, một nụ hôn rất sâu, miên man như thể dài vô tận. Lúc ý thức được tình trạng bị cưỡng hôn của mình, tôi mới luống cuống dùng lực đập vào người gã. Hình như hơi men từ phía gã truyền cả sang tôi, khiến má tôi nóng bừng.

Chúng tôi đứng im lặng rất lâu, không khí ngượng ngập bao trùm, tôi không biết tại sao lại cảm thấy tim đập lạ lùng như thế khi đứng trước mặt gã, cũng không biết tại sao mình không hét toáng lên hay đánh trả. Tôi mơ hồ nhớ ra, trong quá khứ, hình như đã từng có lúc chúng tôi đứng đối diện nhau như thế này.

6. Có những quãng thời gian trôi qua rất chậm, lại rất nhạt nhòa, lẩn sâu trong tâm trí tôi. Hầu như sau khi sự cố đó xảy ra, mọi người xung quanh tôi đều không muốn nhắc đến, sợ làm tôi bị tổn thương. Tôi có quen một cô bé rất xinh xắn, rất ngoan ngoãn, lúc nào cũng e ấp ngại ngùng. Cô bé đó vô cùng trong sáng, là hàng xóm bên cạnh nhà tôi. Chúng tôi cùng lớn lên bên nhau, mọi sở thích đều giống nhau y hệt. Một lần, chúng tôi cùng dắt tay nhau đi mua một đôi giày mới ra của nhãn hiệu nổi tiếng mà chúng tôi thích. Trên đường đi chúng tôi gặp tai nạn. Cô bé ấy không qua khỏi, tôi bị thương phải nằm viện một thời gian. Sau đó, tất cả ký ức đau buồn đều bay biến mất. Bác sĩ từng nói đó là chứng bệnh sợ hãi quá khứ, muốn lẩn trốn quá khứ. Tôi được bao bọc trong một cuộc sống bình yên mới, không còn một cô bạn thân bên cạnh, không còn nhà hàng xóm ở kế bên, gia đình họ cũng chuyển đi nơi khác, bởi anh trai cô bé cũng bị ám ảnh sau cái chết của em gái mình.

- Tại sao lại là đôi giày đó? Tại sao lại là anh?

Tôi cảm giác như cổ họng mình đắng ngắt, nước mắt không biết đã chảy ra gò má từ bao giờ. Gã vẫn đứng đối diện tôi, nhìn tôi trầm ngâm không nói, khẽ ch

Trang: Trước 123
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]

pacman, rainbows, and roller s