Em cúp máy. Tôi cảm thấy vừa hạnh phúc vừa lo lắng. Nhìn quanh đường phố, tiếng còi xe mỗi lúc một inh ỏi hơn, tiếng cười đùa lại càng sôi động hơn. Tôi đang ở trong tình thế triệt buộc, tiến không được mà lui cũng không xong!
Để ý mãi, cuối cùng tôi cũng thấy một lối thoát. Bên trái đường có một con hẻm rất nhỏ và thưa vắng người qua lại, không biết con hẻm ấy dẫn đến đâu nhưng trước mắt cần phải thoát khỏi chỗ này. Nghĩ vậy, tôi lách xe thật nhanh, chen ngang qua đoàn người đang ùn tắc. Bụi khói đã nhiều hơn, không khí nóng dần lên. Dù rất cố gắng nhưng mãi một lúc lâu sau tôi mới đưa xe đến được cái hẻm ấy, kèm theo phía sau là những tiếng trách mắng của mọi người.
- Sao lại chen ngang thế? Thật bất lịch sư!
- Thằng mắc dịch, đi đứng kiểu gì vậy?
Không để bụng tôi chui vào hẻm, trong hẻm vắng người hơn, tôi tăng tốc. Con hẻm có nhiều khúc quanh và nhiều ngã rẽ, tôi cứ chọn ngã rẽ nào hướng về phía nhà em mà cho xe tiến tới. Kết quả là con hẻm dẫn tôi ra một con đường khác lớn hơn con đường cũ và cũng… đông người hơn. Bất lực!
Đang ngó nghiêng tìm giải pháp khác thì một thằng nhóc đầu tóc bù xù, quần áo nhăn nhúm không biết từ đâu chạy đến, vội vàng nói:
- Anh đang tìm chỗ gửi xe phải không! Đây, ngay đây này, theo em!
Nó nói với một nụ cười rạng rỡ, và ánh mắt đầy hàm ý. Tôi có thể đoán được nó đang sợ: Nếu tôi chần chừ quá lâu, nó sẽ bị các đối thủ khác cũng trong “ngành” cho thuê chỗ gửi xe đến dành mất tôi. Tôi suy nghĩ thật nhanh, gật đầu đồng ý và quyết định chạy bộ đến nhà nàng.
Tôi băng qua đường, leo qua dải phân cách, vượt qua hết người này đến người khác, nhảy qua những chiếc thùng rác ven đường… Và kia rồi, em đang đứng đợi tôi ngay trước cửa nhà trong màu áo trắng như tuyết. Tôi dừng lại cho hơi thở bình thường, vuốt lại mái tóc, chỉnh lại quần áo, chỉ có mùi nước hoa là không sao lấy lại như cũ. Nhìn thấy tôi, em vội chạy đến.
- Anh chạy bộ đến đây à? – Em vừa hỏi, vừa rút khăn lau mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt tôi. – Anh gửi xe ở đâu rồi?
Tôi mỉm cười, đó là khoảnh khắc mọi mệt nhọc đều tan biến hết. Em níu chặt lấy cánh tay tôi, rồi cả tôi và em cùng dạo bước, hòa vào dòng người tươi vui.
Càng đi xa về phía đường lớn, phố xá càng đẹp càng tưng bừng và náo nhiệt. Các cửa kính, các khung kim loại và những đôi mắt người rạng rỡ hẳn lên. Từng đôi tình nhân tay trong tay dạo bước, ánh mắt đầy ý tứ trông thật hạnh phúc. Từ trong các nhà vọng ra những điệu nhạc mừng Giáng Sinh bất hủ, điệp khúc “Jingle Bells”, bài ca “We wish you a Merry Christmas”… Mọi người đua nhau chụp ảnh. Trẻ con thì ôm ngay lấy những ông già Noel, vuốt râu, giật áo, bật cười khoái chí. Gió nhẹ thổi.
“Tin tin… Tinnnnnnnnnnnnnn”
Một tràng còi dài bất chợt vang lên khiến mọi người giật mình. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía tiếng còi, ở đó, một chiếc xe buýt nằm yên bất động giữa đường phố chật chội. Bác tài xế khuôn mặt nhăn nhó, mồ hôi ướt đầm cả hai vai áo. Chắc hẳn, chiếc xe đã phải nổ máy tại chỗ như thế từ lâu lắm rồi. Hành khách trên xe không còn đủ kiên nhẫn để đợi chờ, bác tài xế đành phải mở cửa cho họ bước xuống và tự đi bộ đến nơi mà họ muốn đến. Cảnh tượng ấy trông thật là buồn cười và tội nghiệp. Khó khăn cho bác tài xế già là không thể ngồi đó suốt đêm. Nếu ông mang xe về trạm quá trễ, ông sẽ bị khiển trách, bị trừ lương. Dường như không thể chịu đựng được hơn, ông hét lên bằng tất cả bực tức, bằng tất cả những lo lắng trong lòng:
- Trời ơi! Cho tôi xin một con đường!!!
Có lẽ, ông đã hét lên như thế suốt mấy mùa Noel rồi. Đường phố có thay đổi chút nào đâu? Mùa Giáng Sinh năm nào chẳng thế, đời có thay đổi chút nào đâu? Nó sẽ không thay đổi chừng nào chúng ta không thay đổi.
- Anh ơi! Mình chơi trò này nha! A, trò kia vui quá! Đây nữa! – Em cứ chạy nhảy tung tăng, vô tư cười nói, mặc cho những suy nghĩ của tôi đang mỗi lúc một dài lê thê như đoàn người trên phố.
Ngày hôm nay, tôi thích ngồi ở nhà uống một ly cà phê, ăn một miếng bánh rồi cầm bút viết nên những ý tưởng mà mình đã ấp ủ bấy lâu, tôi thích viết truyện ngắn, tôi muốn làm một nhà văn. Nhưng không, tôi lại lang thang trên phố, chen chúc giữa đám đông để kiếm tìm những điều bình dị có thể làm em mỉm cười, những điều nhỏ nhoi có thể làm em hạnh phúc. Tôi đang làm những điều tôi không thích, đó là những điều vô nghĩa chăng?
Không, nếu cuộc sống này thiếu đi nụ cười của em, đó mới là vô nghĩa!
Tình yêu của tôi và em sẽ không thay đổi. Dù có chuyện gì xảy ra trong cuộc sống, tôi vẫn sẽ vượt muôn trùng gian khó để đến bên em và đưa em qua từng góc phố. Được nhìn thấy em mỉm cười hạnh phúc là món quà vô giá mà Ông Già Noel gửi tặng tôi trong đêm giá lạnh, như một ngọn lửa sưởi ấm trái tim tôi.
- Này, em còn nhớ trò ném v