Sự bình yên hoàn hảo

Khi ông bà tôi gọi điện vào lúc nửa đêm vì nhà bị chập điện và cái lò sưởi bị hỏng, bố mẹ tôi quyết định tới giúp. Tôi cảm thấy bụng mình quặn lên một cái vì cảm giác lo sợ bị bỏ lại một mình. À, bảo rằng tôi ở một mình thì không hẳn là chính xác. Chú chó can đảm của gia đình chúng tôi – tên là Thứ Ba – cũng đang ngáy ngoài vườn. Bố mẹ tôi vẫn bảo rằng có Thứ Ba ở nhà thì chẳng phải sợ gì cả, vì nó rất thông minh và dũng cảm.

Thứ Ba là một chú chó rất đáng yêu, nhưng bây giờ nó đang ngủ. Ngoài ra, tôi lo rằng khả năng phân biệt của nó cũng có vấn đề. Nó vẫy đuôi chào mừng một người vô gia cư hay một vị bác sĩ hay một ông đầu bếp cũng đều như nhau – với sự nhiệt tình vô tư lự.

Dù bố mẹ tôi bảo rằng Thứ Ba rất thông minh và can đảm, nhưng thực tế thì tôi nghĩ nó có một “khiếm khuyết” kỳ quặc đối với một chú chó: tiếng sủa của nó nghe cứ như bị vỡ giọng, sủa kiểu thế thì chẳng dọa được ai. Đó là cho tới khi… Buổi Đêm Lò Sưởi Bị Hỏng.

Bố mẹ tôi đi được khoảng một giờ đồng hồ thì tiếng sủa ầm ỹ bắt đầu. Tôi giật mình trước tiếng sủa nghe rất lạ tai, và tôi nghĩ đó là một con chó hoang đi qua. Tôi thận trọng ngó nhìn ra ngoài. Thứ Ba vẫn đang ở ngoài vườn, cứ hướng về phía cửa vườn thông ra rừng mà sủa.

À đúng, tôi cũng phải kể rằng chúng tôi sống ở một khu bảo tồn với rất nhiều rừng, đầm lầy, hồ, và đủ loại quái vật khác nhau. Chính cái thứ cuối cùng đó là điều khiến tôi lo lắng nhất.

Bạn nghĩ mà xem – điều gì khiến cho một chú chó bình thường chỉ sủa khàn khàn như vỡ giọng bỗng nhiên lại sủa oang oang lên?

Thứ Ba bắt đầu chạy loạn lên trong vườn. Tôi biết điều này có nghĩa là gì. Dù ngoài kia là thứ gì thì nó cũng đang tiến đến gần.

Tôi bò ra khỏi giường và bắt đầu tìm vũ khí. Tôi đã luôn tin rằng cái máy hút bụi in hình Star Wars mà tôi đòi bố mẹ mua cho hẳn lúc nào đó sẽ có giá trị. Chính là lúc này đây.

Tôi tháo cái ống hút bụi dài ngoằng, đem lên giường để sẵn sàng tự vệ. Tôi cũng đặt điện thoại và cuốn sổ danh bạ ngay bên cạnh, mở đúng trang có các số điện thoại khẩn cấp. Tim tôi đập thình thịch khi tôi căng tai ra để nghe những âm thanh của con quái vật đang đến gần.

Với ống hút bụi Star Wars trong tay, tôi xoay người, rời mắt khỏi cửa sổ và nhìn hướng lên tường. Bất chợt, tôi nhìn thấy cái gương bố mẹ mới mua.

Bạn sẽ nghĩ rằng tôi giật bắn mình khi nhìn thấy cái gì trong gương… không, đây có phải một câu chuyện kinh dị đâu!

Vấn đề là, bố mẹ tôi mua cái gương về và treo thay vào chỗ bức tranh vải đã bị cũ quá và rách. Đúng như tôi suy đoán: khi tôi ngó ra cửa sổ lần nữa thì thấy rằng bức tranh vải thì có hình những con ngựa đang chạy trên thảo nguyên đã được bố mẹ tôi chuyển tạm ra dựng ở hàng rào cạnh cửa vườn. Buổi đêm gió thổi khiến cho tấm vải bị rách bay tung lên, trông như những con ngựa đang chuyển động. Và đó là lý do mà Thứ Ba – một chú chó chẳng hề can đảm như bố mẹ tôi nghĩ – đã sủa loạn lên.

Vậy là, từ nãy đến giờ tôi đã dùng hết sức mạnh của mình để khống chế một cuộc tấn công tưởng tượng.

Tôi đặt “thanh kiếm Star Wars” xuống và chạy ù ra vườn, bê bức tranh vải cất đi chỗ khác. Sau đó tôi quay trở lại giường, nằm đọc sách cho buồn ngủ. Tôi cũng không nhớ rằng mình đã đọc bao lâu trước khi mắt díp lại và tôi ngủ thiếp đi.

Tôi đã không hề nghe thấy tiếng bố mẹ tôi lái xe về. Tôi cũng không hề nghe thấy tiếng bố mẹ mở cửa. Tôi cũng không hề nghe thấy tiếng bố bước vào phòng. Tôi không hề nghe thấy gì cho đến khi bố kéo chân tôi và hỏi: “Con mang cái ống hút bụi lên giường làm gì thế này hả?”.

Tôi buông “vũ khí” và bố đem cất nó đi.

Lúc này, tuy chẳng được “trang bị” gì cả nhưng tôi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trong tâm trạng bình yên chưa từng thấy.

Đúng vậy, sự yên bình hoàn hảo không phải là khi bạn có thật nhiều vũ khí hoặc chẳng còn thứ gì đe dọa bạn, mà là khi bạn biết rằng bạn đang ở bên cạnh những người yêu thương mình.

U-ON

Snack's 1967