Vì bên cạnh tôi là anh. Nên tôi cứ việc nhắm mắt. Đi, bao giờ ngửi thấy mùi hương thì dừng lại và đóan. Trò này rất vui. Thơm nhè nhẹ, nhưng không thể lẫn được. Mai chiếu thủy. Nhất định rồi. Những bông trắng, bé xinh, khiêm nhường. Nhưng mùi hương thì không thể chìm khuất. Dìu dịu, nồng nồng. Giá mà tôi có thể vẽ được nhỉ?
Tôi lại nhắm mắt và đi. Bây giờ, là một mùi hương rất ngọt. Ngọt, nhưng nồng, như đã lên men. Hoa trà mi. Đúng rồi. Hình dáng giống hoa nhài, nhưng rất lớn. Cũng màu trắng. Tôi đưa mặt sát lên những cánh hoa trắng mịn. Ngọt. Say. Thoáng thoáng như hương mật ong, nhưng thanh tao hơn.
Nồng, hắc, và thơm cuống quýt. Nhất định rồi. Hoa dạ hương. Chắc vì thế mà được gọi là dạ hương. Trong mấy loài hoa đêm thì mùi dạ hương có vẻ "phô" hơn cả. Tôi cũng thích, nhưng không bằng mấy loài kia.
Chúng tôi lại đi. Lần này, mùi hương rất nhẹ. Nhưng ngọt, và buồn. Tôi nói: hoa giun. Nhất định rồi. Mùi gần giống hoa trà mi, nhưng nhẹ hơn, khó nhận thấy hơn. Trên cánh cổng sắt của tòa nhà bên đường là một giàn hoa giun. Anh bảo: hoa này không thơm. Tôi cãi lại. Và liền nhón tay ngắt một chùm để chứng minh...
Anh cười nhìn tôi gật đầu... Mùi hoa giun, ngọt, nhẹ và buồn buồn, khi tôi ghé chùm hoa lên mũi hít hà lần nữa, thì anh đã cúi xuống... Như chỉ để hít hà hương hoa ban đêm, một chiếc hôn thật nhẹ.... Mùi hoa giun váng vất. Tôi không nghĩ là tôi yêu anh, chỉ là, tôi rất thích dạo chơi như thế...
Mà, các loài hoa đêm, hầu hết đều màu trắng. Sao lại trắng và thơm thế nhỉ? Chỉ có hoa giun, mùi hương chín, và hoa sẽ càng đỏ sẫm màu thì càng chín và càng thơm ngọt hơn. Có lẽ, tôi sẽ yêu người mà tôi ưng gọi là "người yêu" đã cùng tôi, khám phá những loài hoa đêm...
BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN | [TẮT] |