Polly po-cket

Tia nắng nhỏ

Nhắm mắt, Vi nhẹ nhàng lướt bản "Ballade pour Adeline". Bỗng, tiếng đàn chợt ngưng lại. Đôi bàn tay vẫn để nguyên trên những phím đàn. Bàn số 7, Vi vừa nhìn thấy Tùng Anh và một cô gái khác...

- Khoai tây chiên hay nem chua, mày?

- Cả hai.

- Phở cuốn hay bánh xèo, mày?

- Cả hai?

- Tham thế? Chỉ được chọn một thứ thôi.

- Thế hả? Vậy tao chọn cả hai! Hahaha...

Nắng là một đứa có tính cách khác người như thế. Nó không bao giờ chọn lựa được khi người ta đưa ra hai thứ. Thích sinh nhật lãng mạn hay sôi động? Cả hai. Thích hoa hồng hay hoa hướng dương? Cả hai... Với nó, hoặc là chọn cả hai, hoặc là không chọn gì. Mọi người cứ hay đùa là nó tham lam. Nó cũng tự nhận là mình tham lam. Nhưng thà như thế còn hơn là để mất thứ kia, trong khi thứ kia chẳng có tội tình gì. Nó luôn lấy câu nói của anh chàng Goo Jun Pyo trong BOF ra làm phương châm sống: “Trong từ điển của tôi không có hai chữ bỏ rơi...” Hừm, ngụy biện thế đấy!

***

Mưa hộc tốc phóng xe máy đến nhà nó vào một buổi tối mùa thu, gió se se lành lạnh. Nắng xuất hiện 5 phút sau tiếng chuông cổng và tiếng gọi ý ới của thằng bạn thân, tay còn cầm cái điều khiển ti vi:

- Hì, sorry mày, mở tiếng to quá mãi mới nghe. Đến làm gì thế?

- Giời ạ, nhanh hộ tao, vào thay quần áo đi, mượn mày 30 phút.

- Có chuyện gì thế?

- Nhanh đi, tao không có thời gian giải thích đâu.

Nắng quay vào nhà, vẻ mặt khó hiểu. Đi một đoạn, nó ngoái lại nhìn Mưa, nhưng chỉ nhận được cái nhíu mày và hất đầu, ý bảo: “Nhìn gì mà nhìn, nhanh lên đi”. Nắng nhún vai, miễn cưỡng bước nhanh vào nhà, không quên tự hỏi: “Có chuyện gì với thằng bé thế nhỉ?”

... Sau khi đã yên vị phía sau xe của Mưa, nghe thằng bạn tường thuật lại đầu đuôi câu chuyện, Nắng gật gù ra vẻ hiểu biết:

- Ra là vậy, tức là người chơi piano của quán nghỉ đột xuất mà không xin phép và bây giờ không có ai chơi piano.

- Đúng rồi, mày cũng hiểu chuyện đấy.

- Vậy ý mày là tao sẽ chơi thay à?

- Chứ sao nữa. Không tao đến tìm mày làm gì?

- Thôi, không chơi đâu, mấy tháng nay có tập tành gì đâu, vùi đầu vào thi cử, tay cứng hết rồi.

- Thôi bà trẻ ơi, giúp tao lần này đi mà. Tại hôm nay có một người khách đặc biệt gọi điện đặt bàn, còn yêu cầu có người chơi piano. Có vẻ là đại gia, chuyển tiền trước vào tài khoản rồi nên anh Minh tập trung chăm cho buổi tối hôm nay ghê lắm.

- Thế mày định trả công tao thế nào đây?

- Còn công cán gì nữa. Mày sẽ được nhận lương cho nhạc công vào ngày hôm nay. Há há.

- Thế thì nghỉ đi nhá. Chả khác gì người làm thuê. Tao thì phải khác chứ.

- Thôi được rồi. Xem phim hay đi ăn?

- Mày biết rồi còn hỏi. Cả hai!

- Haizz. Kiếp trước xem ra tao ăn ở thất đức rồi. Á á á, đừng véo tao nữa. Thôi, một suất xem phim kèm bỏng ngô, nước uống và tài xế đến đón tận nhà, được chưa?

- Thế còn tạm chấp nhận được. – Nắng cười.

***

- Bạn em đấy hả?

Anh quản lý đưa mắt về phía Nắng, hỏi. Mưa hích vào tay con bạn, ý bảo nó trả lời. Nắng vội vã:

- À vâng, em là bạn Mưa, ý nhầm, bạn của Dũng. Em có thể chơi được piano.

- Nó chơi được cả guitar đấy anh ạ. - Mưa chỉ vào Nắng, PR thêm.

- Em chơi piano bao lâu rồi? – Anh quản lý ôn tồn.

- 4, à, khoảng 5 năm ạ.

Anh quản lý gật đầu, cười thở phào:

- Chà, vậy tốt quá rồi. Giúp anh nhé. Anh sẽ trả em gấp đôi lương ngày bình thường. Hôm nay đột xuất quá.

- Không có gì ạ, em sẽ cố gắng.

Anh quản lý đẹp trai quay đi, không quên nháy mắt với Mưa: “Cậu kiếm đâu ra cô bạn xinh thế?”, làm Nắng tự dưng đỏ mặt, véo vào tay thằng bạn thân:

- Tại mày đấy, chẳng nói trước làm tao hồi hộp chết được. Lẽ ra thử một bản lúc còn ở nhà có phải tốt không.

- Lo gì, tao tin mày. Hehe. Oạch, gần 8h tối, khách bắt đầu đông rồi. Mày ngồi vào đàn đi. Giờ thì cứ chơi bản nào mày thích ấy. Thoải mái đi. Bao giờ hai nhân vật chính đến sẽ có người lên thông báo với mày. – Rồi Mưa hỏi một người đồng nghiệp – Bàn số 7 chị nhỉ? – Lại quay sang Nắng - Ừ, đấy, lúc ấy mày đổi bản nào du dương nhẹ nhàng tí nhé!

- Ừm. Biết rồi.

Nắng bước tới chiếc piano đặt ở một góc nhỏ của quán, chân hơi run run. Nó nhẹ nhàng ngồi xuống. Mưa đứng phía đằng kia, đang nhìn nó, không quên giơ hai ngón tay hình chữ V. Theo quy ước của hai đứa thì V vừa là Vi – tên của Nắng, vừa là Victory – chiến thắng. Khẩu hình miệng của thằng Mưa thì rõ ràng đang cố hét: “Cố lên”, nhưng không dám hét to ra. Nắng nhìn một lượt khắp quán. Đây quả là một chỗ ngồi lý tưởng. Từ đây có thể nhìn bao quát được toàn bộ quán cafe, nơi Mưa đã làm part-time được gần hai tuần nay trong khi chờ điểm thi đại học. Nắng vẫn tới tìm Mưa suốt, nhưng toàn đứng ngoài chứ chưa vào trong bao giờ. Giờ mới có dịp ngắm kĩ. Ánh đèn dìu dịu, ấm áp, kết hợp với những bóng đèn màu xanh lắp cố định trên bức tường được sơn màu vàng chanh, dưới những bức tranh tĩnh vật và phong cảnh đầy tính nghệ thuật. Quán cà phê này nghe Mưa bảo mới mở được ba tháng, anh chủ quán là bạn thân với anh họ Mưa nên nó xin vào làm giết thời gian. Cũng mấy lần nó hỏi Nắng có muốn đi làm không nhưng con bé lại lười biếng, đòi ở nhà ăn ngủ bù 12 năm đèn sách. Chắc còn khoảng tuần nữa mới biết điểm nhưng cả hai đứa không lo lắm, vì đứa nào cũng làm bài khá tốt. Nắng nhìn Mưa tất bật pha đồ uống, rồi bưng bê cho khách, thấy cũng chuyên nghiệp phết. Nó mỉm cười, hít thở sâu một cái trước khi đặt đôi bàn tay thon dài và trắng muốt lên bàn phím piano. Bản "Kiss the rain" vang lên như một thói quen từ lâu vốn đã hiện hữu trong đầu Nắng. Nó yêu mưa lạ lùng (tất nhiên mưa ở đây là danh từ chung, không phải nickname thằng bạn thân nhất của nó). Từ nhỏ nó đã biết buồn vì nghe tiếng mưa rơi trên mái hiên, cái tuổi mà bọn trẻ con thấy trời mưa chỉ biết khóc vì không được ra đường chơi, vòi vĩnh mẹ đủ thứ. Vậy mà chả hiểu vì sao bố mẹ lại gọi nó là Nắng làm tên ở nhà. Hồi bé có lần nó thắc mắc:

Trang: 1234 Sau
U-ON