XtGem Forum catalog

Tia nắng nhỏ


- Con thích mưa, sao lại đặt tên con là Nắng?

Bố cười cốc đầu:

- Vì ngày con ra đời, trời có nắng sau suốt hai tuần u ám. Chắc tại thiên thần nhỏ là con đã mang ánh nắng tới nên bố quyết định gọi con như vậy. Con không thích à?

Nắng xị mặt:

- Vậy nếu ngày con ra đời có mưa đá bố mẹ cũng đặt con là Mưa Đá à?

Vậy đấy! Nhưng vấn đề là ngày nó ra đời không có mưa đá, mà là có nắng cơ...

- Mày buồn chuyện gì thế? – Thằng bạn sau một hồi chơi rượt đuổi với lũ con trai trong sân trường giờ ra chơi, chợt phát hiện ra con bạn đang ngồi một mình dưới gốc cây, tay cầm cái que vẽ vẽ gì đó trên nền gạch, bèn không chơi nữa, mà chạy đến bên cạnh, cúi xuống hỏi.

- Tao không thích tên tao. – Con bạn vẫn không chịu ngước lên, vẫn chăm chú vẽ nhiều vòng tròn trùng nhau trên nền - thói quen của Nắng những khi lo lắng, buồn, bối rối và đang không biết phải làm gì.

- Tên mày hay còn gì? - Dũng ngồi hẳn xuống bên cạnh Vi. - Tao cũng thích Nắng. Trời nắng được ăn kem, mùa hè có nắng, được đi biển nữa.

- Nhưng tao thích mưa. Tao muốn đổi tên quá.

Dũng chợt bối rối, gãi đầu một lát rồi chợt reo lên:

- A, có cách này nhé, tao gọi mày là Mưa.

- Nhưng bố mẹ tao không thích, mà tao lại không muốn nói dối đâu.

- Vậy thì... Hừm, được rồi. – Dũng vỗ vào vai Vi. – Hay từ giờ tao là Mưa? Mày cứ gọi tao là Mưa cũng được. Tao với mày thân nhau, tao là Mưa thì mày cũng thích chứ?

Vi ngước lên nhìn Dũng:

- Thế được không?

- Được chứ! - Dũng cười tươi. Từ giờ mày là Nắng, tao là Mưa. Mày thích mưa, tao lại thích nắng, thế là ổn rồi còn gì? Chịu không?

Đôi mắt đen tròn của con bé ánh lên những tia vui sướng, nhìn thằng bạn:

- Chịu! Mày hứa nhé!

...

Nắng nghĩ lại quá khứ của hai đứa, chợt bật cười và đưa mắt tìm thằng bạn. 9 tuổi và một lời hứa. Vậy mà lời hứa của một đứa nhóc 9 tuổi cũng đã thực hiện được chín năm có lẻ rồi. Thấy Mưa đang cầm cái khay đựng cà phê cho khách, cười toe với nó, còn nói gì đó Nắng nghe không rõ. Nhưng nó dám chắc 100% là Mưa đang nói câu quen thuộc: “Mày lại muốn kiss tao đấy à?”. Lần nào chơi bản này cho Mưa nghe thằng bạn cũng nói câu đó, rồi hai đứa lại nhìn nhau cười vang hết cỡ.

Những nốt nhạc cuối cùng của bản "Kiss the rain" lắng xuống, chợt có người bước lên nói nhỏ với Nắng là hai vị khách đặt chỗ và yêu cầu có nhạc công chơi piano đã tới. Nắng gật đầu, nó đã nghĩ ra là sẽ chơi bản nào trong khung cảnh này rồi. Nhắm mắt, nó đặt tay lên phím đàn, nhẹ nhàng lướt bản "Ballade pour Adeline". Từng nốt nhạc du dương vang lên, bầu không khí trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết. Ánh sáng dịu nhẹ trong quán cùng tiếng đàn, chắc người khách yêu cầu đó sẽ có một cuộc hẹn hò thành công cho xem. Nắng nghĩ bụng, chợt mỉm cười. Nó mở mắt xem mọi người trong quán đón nhận bản nhạc này thế nào. Ai cũng đều lắng nghe, thả hồn vào điệu nhạc, một số bàn thì nói chuyện thật khẽ. Có người còn nhắm hẳn mắt lại để cảm nhận. Nó thấy vui vui. Đang cố gắng đưa mắt tìm Mưa, bỗng Nắng giật mình, ngạc nhiên đến sửng sốt. Tiếng đàn chợt ngưng lại. Đôi bàn tay để nguyên trên những phím đàn. Nắng không chơi tiếp được nữa. Bàn số 7...

Con bé vừa trông thấy Tùng Anh...

Hình như những vị khách của quán đều phát hiện ra là tiếng nhạc đã dừng từ lúc nào. Ai cũng đều quay lại nhìn về phía chiếc đàn piano, nơi Nắng đang ngồi bất động, ánh mắt hướng về phía bàn số 7. Tùng Anh cũng không ngoại lệ, cũng nhìn nó đầy vẻ bất ngờ. Hai cái nhìn chạm nhau, nhưng nỗi niềm không thể chia sẻ thành tiếng. Nắng biết nó sai rồi, vô cùng sai rồi. Dừng giữa chừng thế này, anh quản lý kia chắc chắn sẽ trừ lương Mưa vì giới thiệu một con bé chẳng ra gì, không khéo còn đuổi việc Mưa. Nhưng làm sao bây giờ Mưa ơi, tao không làm được gì nữa cả. Tao thực sự đang rất rối...

Trang: Trước 1234 Sau
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]