Tình yêu còn lại
Cuộc sống của con người luôn mong manh, có thể mất đi bất cứ lúc nào nhưng vẫn còn đó những giấc mơ, những khát vọng luôn cháy bỏng đã trải qua thăng trầm khổ đau và mất mát.
Vi lặng lẽ bước trên con đường trong mùa lá rụng, lá ở khắp nơi dưới chân nó và vương lên cả tóc. Mái tóc ngày xưa đen nhánh và rất dày giờ đây rụng gần hết, trở nên xơ xác vì những đợt xạ trị. Nó giấu mái tóc của mình trong chiếc khăn choàng khổ rộng màu trắng - màu mà nó yêu nhất, màu của sự tinh khiết như sương mai. Đưa tay kéo chặt chiếc áo khoác vì những cơn gió bất chợt thổi đến. Mùa đông lạnh lẽo và cô đơn nhưng sao nó lại thích mùa đông đến thế? Phải chăng vì mùa đông có tuyết mà tuyết thì lại màu trắng. Nó chợt bật cười, ở Việt Nam không có tuyết. Chỉ vì một điều đơn giản, mùa đông cũng cô đơn như nó.
Đưa mắt nhìn khắp nơi, đây là con đường mà nó và bố đã đi qua nhiều đến nỗi đôi giày dưới chân nó đã mòn. Nhưng sao hôm nay lại trở nên xa lạ, không tiếng cười nói, không tiếng chim hót líu lo, chỉ còn lại những cành cây khẳng khiu trơ trụi lá, bầu trời u ám não nề. Thân cây già xù xì như đang thầm hỏi: 'Tại sao những chiếc là lại cứ lìa cành?'. Nó đưa bàn tay nổi gân xanh chằng chịt, vuốt ve thân cây như an ủi: 'Lá lìa cành chỉ vì nó phải làm như thế, giống như quy luật của cuộc sống, con người khi già đi cũng như những chiếc là lìa cành kia mà thôi'.
Tên của mẹ và tên của bố được khắc trên thân cây trong một hình trái tim, phía dưới là tên nó cùng một dấu hỏi trong một hình trái tim khác. Bố hỏi nó điều đó có ý nghĩa gì. Lúc đó nó cười thật tươi với đôi mắt rạng ngời và trả lời rất hồn nhiên: 'Dấu hỏi đó dành cho người có thể chinh phục được trái tim của con'. Bố cười nhưng đôi mắt bố lúc đó như đang nhìn về nơi nào đó xa lắm. Nó không thể hiểu... Bố cõng nó đi trên con đường đầy nắng và tiếng cười. Nó muốn sẽ mãi được bố cõng trên lưng - nơi có bờ vai vững chắc và nơi nó tìm thấy sự yên bình khi những cơn sóng bất chợt ào đến. Những kỷ niệm...
Gió! Nó thấy mắt mình cay cay, những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má. Đôi mắt to tròn, đen láy, giờ đây càng như to hơn trên khuôn mặt xanh xao, hốc hác. Nó biết rằng sẽ không được bố cõng trên lưng nữa nhưng nó biết nó sẽ mãi mãi ở lại tuổi 18.
Những cơn đau kéo đến, nó thấy choáng váng, khó thở, đôi mắt mờ đi. Nó dựa lưng vào thân cây già xù xì một cách khó khăn. Những ngày trong bệnh viện làm nó ngột ngạt, và hôm nay nó phải ra ngoài để tận hưởng cảm giác cuối cùng mình là một người khoẻ mạnh. Có thể bố sẽ lo lắng, nó thầm hứa với bố nhất định sẽ trở về khi trời tối. Với nó, bố là cả thế giới khi mẹ rời xa. Đôi môi nhợt nhạt hé nở nụ cười khi nghĩ đến hình ảnh của bố, nếu không có bố, nó không biết mình sẽ như thế nào.
Mẹ mất khi vừa sinh nó được 3 giờ đồng hồ. Khi nó biết nói, biết đi thì bố luôn ở đó dõi theo từng ngày, từng ngày... Nó hỏi bố về mẹ, lúc ấy bố cười, đôi mắt xa xăm chứa đựng bao nỗi nhớ mong khắc khoải.
- Mẹ là hơi thở, là cuộc sống, là thế giới của bố...
- Bố rất yêu mẹ phải không bố?
Đôi mắt trong veo, đen láy nhìn bố, nó khiến cho trái tim ông đau nhói. Bố ôm nó vào lòng, lặng im...
Những kỷ niêm chợt ùa đến... Phải! Bố nó rất yêu mẹ, yêu từ cái nhìn lần đầu tiên, giống như nó vừa nhìn bố nó. Nhưng ông đã để tuột mất khỏi bàn tay mình và giờ đây ông sẽ phải một lần nữa hứng chịu cảm giác nhìn người mình yêu thương rời xa mà không thể làm gì, điều đó còn đau đớn hơn cả cái chết. Mẹ nó mất do một căn bệnh hiểm nghèo mà đáng nhẽ ra bà ấy không được phép sinh ra nó nhưng bà muốn để lại cho bố nó hy vọng cuối cùng. Có điều, hy vọng ấy lại quá mong manh khi nó cũng chịu chung số phận với mẹ.
Rồi nó chợt nhận ra những viên thuốc mà hàng ngày nó phải uống chính là đang kìm hãm sự phát triển của căn bệnh 'ăn mòn' nó từng ngày. Nó thấy mình đang rơi, rơi rất nhanh xuống một chiếc hố mà bên dưới chỉ là một màu đen kinh sợ, không thể nhìn thấy đáy. Nó không khóc, nó nhìn vào đôi mắt của bố, im lặng...
Đôi mắt của bố chứa đầy sự đau đớn, tuyệt vọng nhưng nó chẳng cảm thấy gì, nó chỉ thấy sự tức giận đang xâm chiếm trái tim mình, len lỏi vào từng mạch máu. Nó muốn thoát ra khỏi sự tức giận đó. Nó đập phá, la hét, thoả mãn rồi, nó mở cửa lao ra ngoài, bỏ mặc tiếng gọi của bố. Bóng tối đang bao phủ và bao phủ lên cả cuộc đời của nó.
Những tháng ngày đ,ó nó sống như một người điên bất cần đời. Không đến trường, bỏ mắc ngoài tai lời nói của những người mà trước đây nó chưa bao giờ làm họ buồn. Nó lang thang trên những con đường, giữa nơi đông người nhưng sao nó vẫn thấy lạc lõng và sợ hãi đến thế.
Nó không muốn khóc nhưng sao nước mắt vẫn rơi. Thế giới rộng lớn biết bao, còn rất nhiều việc nó muốn làm và chưa làm nhưng... 'Tại sao? Tại sao?', nó hét lên, những người đi đường nhìn nó xì xầm bàn tán. Có ai trả lời được câu hỏi đó? Dừng chân trước cửa quán bar, nó bước vào. Tiếng nhạc, khói thuốc và mùi rượu hoà quện vào nhau, tạo nên một cảm giác buồn nôn khó chịu. Nhìn mấy đứa con gái lả lơi, õng ẹo, nó chỉ liên tưởng đến những con sâu đo đang bò.