pacman, rainbows, and roller s

Vợ đĩ...


Hắn như muốn phát điên, hắn muốn lấy cái roi mây kia quất tới tấp vào da thịt, vào cái thân hình chẳng làm nên trò chống gì của hắn. Hắn muốn lấy cả sợi dây thừng cột tay mình lại, buộc vào cái xe bò cho nó kéo hắn lê lết, bê bết như cái vũng nước ao tù kia

- Tao ghét mày…tao ghét mày..

Thằng bé vùng chạy ra chộp lấy cái điếu cày. Nó đập liên hồi vào cây bàng còn trơ gốc. Nước trong ống điếu bắn tung tóe ra khắp sân, bắn cả vào người nó ướt đẫm, cái mùi chua loét, khai khắm, hôi hám, mùi ghê tởm, bệnh hoạn. Hắn cười lớn. Đúng, mùi ghê tởm, bệnh hoạn. Nhưng lại dậy lên sự thèm sống trong hắn. Hắn cười ngờ nghệch, cười mà nước mắt chảy thành dòng trên khuôn mặt chằng chịt nếp nhăn của hắn. Bản năng sinh tồn trong hắn trỗi dây. Hắn khát sống…hắn khát thấy thằng con hắn trưởng thành, nên người…

Thằng bé mới 14 tuổi, từng học giỏi, thông minh. Vậy mà chỉ sau hai năm, trái tim nó đã loang lổ những vết hằn sâu của lòng thù hận. Nó hận mẹ, hơi ấm từ vòng tay mẹ còn chưa cảm nhận hết. Vậy mà những gì người ta nói về mẹ thì nó cảm nhận rõ rệt, hằn sâu trong tâm trí. Nó bắt đầu sợ ánh mắt mọi người, lạc lõng, lẻ loi giữa chúng bạn. Rồi nó thu mình lại, bỏ học, bỏ cả tuổi thơ trong sáng. Làm bạn với đêm, làm bạn với tiếng rít thuốc của bố..

Kí ức của nó là những đêm dài thu lu ngồi trong bóng tối, khóc không thành tiếng. Những trận đòn làm chân nó tê cứng. Cố gắng nín thinh, chai lì rồi đêm về lại vỡ òa, nhức nhối..

Kí ức của nó là những đêm đi ăn trộm cùng thằng Tây. Không dám trèo tường theo thằng đó vào nhà người ta. Tiếng gió rít, tiếng mèo gào làm nó rùng mình, hoảng loạn, sợ hãi. Là những lần trái tim nó run sợ, đứng như trời trồng trước ánh đèn pin của dân phòng. Nó bị bắt còn thằng Tây thì lặn mất tăm…

Nó thèm học, thèm được như chúng bạn. Nhưng nó xấu hổ, tủi thân. Chỉ biết gồng mình tìm cho mình một vỏ bọc, kiếm cho mình vẻ mặt lì lợm đối mặt với đời.

Đêm nay, nước mắt nó lại chảy dài. Nó thương bố, cảm giác sắp mất đi người thân yêu làm nó hoảng loạn, sợ hãi. Rồi nó sẽ phải bám víu vào ai? Bố nói tha lỗi cho mẹ. Nó còn hận mẹ nhưng nó vẫn thèm có mẹ ở bên. Như lúc này đây…nó sợ bố nó chết…sợ mẹ không về….

- Reng..reng..

Tiếng chuông điện thoại làm nó giật mình. Là của mẹ. Giờ này, mẹ vẫn hay gọi về. Nó thì không bao giờ bắt máy. Nhưng nó vẫn thường lắng nghe bố mẹ nó nói chuyện

- Alo…

- ừ, tôi biết rồi. Tôi sẽ chữa bệnh…

- Cô sao không về? Tôi chết thì sao? Tôi chết thì thằng Tuấn sẽ sao?

- Thôi, tùy cô…

Giọng bố trầm lắng, gay gắt rồi lại thờ ơ. Vậy là nó hiểu. Mẹ không về. Ánh mắt nó đầy căm hờn. Mẹ không về. Tại sao? Tại sao? Mẹ không thương bố, không thương nó thật sao? Mẹ cần tiền, cần cuộc sống đầy đủ như vậy sao?

- Con không cần..không cần bố lo cho con..không cần mẹ…con sẽ tìm thuốc chữa bệnh cho bố..bố phải sống…bố phải sống….

Nói rồi nó chạy vụt đi. Nó tủi thân, khóc tức tưởi. Nhưng nó sẽ tìm mọi cách, tìm mọi phương thuốc chữa bệnh cho bố. Bố phải sống. Nhất đinh nó phải làm được.

* * *

Bệnh viện đông nghẹt người. Hàng ngày vẫn có hai người đến đây thăm khám. Một già, một trẻ. Thằng bé với ánh mắt ráo hoảnh, làm quen hết người này đến người kia hỏi về các phương thuốc chữa bệnh ung thư. Có người mách nó chuyển sang đông y. Nó làm theo…

Nó lên tàu, vào Nam ra Bắc. Một thằng bé con vậy mà cứng rắn, mạnh mẽ hơn những gì mọi người tưởng tượng. Bố nó cũng phải ngạc nhiên. Đưa nó quyển sổ tiết kiệm, để nó toàn quyền quyết định. Ông cũng đang hy vọng, dù là mong manh….một hy vọng sống nhỏ nhoi….

Thằng bé chuyển bố nó sang chữa bệnh bằng đông y. Một năm có lẻ. Sức khỏe có vẻ khá hơn. Cũng không hẳn, có thể là vì ngọn lửa tình thân đang bùng cháy trong cả hai con người..một già, một trẻ…

Nhìn thấy sức khỏe của bố đang tiến triển. Nó vui mừng, có thể đây là phương thuốc phù hợp với bố. Nó tính sẽ đi học lại…

Lâu rồi nó không nghe thấy tin tức của mẹ. Sau lần mẹ gửi một khoản tiền lớn về cách đây một năm thì không thấy mẹ nó liên lạc nữa. Nó càng hận. Nó thề khi nó lớn lên, nó sẽ trả lại bà tất cả số tiền mà nó đã nhận. Bà không xứng đáng là mẹ nó, bà không thương nó…

Reng..reng…

- Alo..nó bắt máy

- Xin lỗi…đây là nhà của anh Huân, chồng cô Xuân phải không?

- ..dạ…đúng…ai đấy ạ?

- Tôi gọi đến từ bệnh viện.

Trang: Trước 123
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]