Hẹn ước ngày mưa
Cái cách hành xử vừa rồi là một trong số những thói xấu của tôi. Khi ngủ, ai phá giấc ngủ của tôi thì đồng nghĩa với việc kẻ đó phạm tội. Dù không xử chết, nhưng khó dung tha. Ai bảo Snow chọc đúng vào thói xấu của tôi, bị chửi có oan ức gì đâu. Tôi phủ mền kín đầu, cố gắng ngủ lại, nhưng tai thì vẫn đang cố dỏng lên để nghe tiếng chuông điện thoại kêu lần nữa, vậy mà chẳng có gì. Vẫn phải nhắc đến hai chữ “trách nhiệm”, mà tôi là một con người vô cùng có trách nhiệm nên ngủ tiếp là điều không thể. Tung mền, lấy hết sức ngồi bật dậy, tôi tự do ngáp một cái thật đã rồi xuống giường.
- Ôi, con gái hôm nay dậy sớm thế? Đi học à?
Tôi cũng đã đoán trước mẹ sẽ hỏi như vậy, vì bình thường nếu không đi học, tôi sẽ ngủ nướng đến 8h mới mắt nhắm mắt mở xuống nhà ăn sáng.
- Con cũng đang ngạc nhiên với chính mình đây mẹ ạ. Hôm nay con có việc phải ra ngoài sớm.
- Chà, chắc việc quan trọng lắm. Ngồi ăn sáng cùng mẹ luôn con gái.
- Con không ăn đâu, trễ giờ của con rồi…
Tôi trả lời lưng chừng rồi vội vàng đi giày, lao ra khỏi cửa. Thật ra tôi muốn tránh sự tò mò của mẹ, nếu tôi ngồi vào bàn ăn sáng thì mẹ sẽ hỏi một loạt câu tương tự như: Con ra ngoài làm gì? Con đi cùng ai? Người đó tên gì, ở đâu… bla… bla… Bạn đừng nghĩ làm con một sướng, có trăm điều khổ mà tôi không thể kể hết. Nói gì thì nói, con một khó mà yêu sớm và cũng chưa chắc dễ dàng được kết hôn trước tuổi 30, tin tôi đi, vì ba tôi đã tuyên bố anh chàng nào muốn rước tôi đi, phải vượt qua kỳ kiểm tra của ba. Rất đáng sợ đấy!
Sau khi ăn sáng xong, tôi chở Snow chạy lòng vòng quanh quận Nhất. Cái tướng cao hơn 1m80 của cậu ta trông thật buồn cười khi ngồi phía sau, nhưng tôi lại không thể cho cậu ta chở, bởi cậu ta không có bằng lái xe, mà cũng chưa đủ tuổi chạy xe máy theo luật của Việt Nam. Tôi chỉ cho Snow nhà thờ Đức Bà, cậu ấy đã hỏi rất nhiều về lịch sử những nơi tôi đưa cậu đi qua. Café bệt là điểm dừng chân cho buổi trưa nắng nóng. Có vẻ như Snow chưa thích nghi được với cái nóng ở Việt Nam nên nước da trắng của cậu cứ đỏ hồng lên mỗi lần ra nắng, nhưng nhìn đáng yêu cực. Tôi phát hiện ra Snow rất thích uống café, cậu còn khoe với tôi những gói café G7 pha sẵn mà cậu mua ngày hôm qua tại siêu thị nhỏ đối diện khách sạn.
- Bên Hàn Quốc không có thứ này sao?
- Hình như có, mà tôi không biết.
- Sao cậu không nói với tôi sớm hơn là cậu thích uống café? Tôi cũng rất thích nên sẽ cho cậu biết loại nào ngon nhất!
- Thật sao? – Snow tỏ vẻ thích thú, nhưng chưa đầy 3 giây đã trở về vẻ điềm tĩnh – Nhưng cái gì tôi cũng biết thì đâu cần đến người hướng dẫn. Để lần sau đi!
Tôi nhìn sang, đang định thắc mắc về cái lần sau mà Snow vừa nói thì bắt gặp khuôn mặt đầy ngạc nhiên xen lẫn thích thú của cậu, tôi vội nhìn theo ánh mắt của Snow. Cách chỗ chúng tôi ngồi không xa, một đoàn học sinh trung học đang tổ chức chơi trò chơi lớn. Trong đầu tôi chợt nảy ra ý nghĩ hay ho, tôi đứng dậy nắm lấy tay Snow kéo đi đến chỗ có mấy em học sinh.
- Các em đang làm gì đấy?
- Bọn em đang làm hoa tú cầu bằng giấy. – Một cô bé tóc búi cao, mặt dễ thương đưa bông hoa tú cầu đang làm dở lên khoe với chúng tôi.
- Wao! Giỏi quá! Cho anh chị tham gia với được không?
- Dĩ nhiên là được ạ!
Một cô bé khác có răng khểnh, cười rất xinh bước lại chỗ tôi, đưa cho tôi và Snow mỗi người một xấp giấy nhiều màu. Tôi chưa kịp giải thích cho Snow hiểu thì cậu ta đã mỉm cười với bé gái rồi ngồi xuống tìm cây kéo để cắt giấy. Tôi tròn mắt ngạc nhiên đến mức không biết miệng mình đang há to cỡ nào. Snow biết làm hoa tú cầu bằng giấy, hơn nữa lại còn có vẻ như rất rành về việc này, cậu ta khiến cho lũ nhóc hoan hô tán thưởng nhiều lần. Còn kẻ to xác, vô dụng như tôi đến gấp giấy thế nào để thành hoa còn chẳng biết, huống hồ…
- Cậu có biết ý nghĩa của hoa tú cầu không?
Tôi cố bon chen, chứng tỏ chút năng lực của bản thân.
- Nó có ý nghĩa gì ư? – Snow ngạc nhiên hỏi tôi, chỉ chừng ấy thôi đủ hiểu cậu ta không biết gì.
- Có chứ! Ngày xưa bên Trung Quốc, các cô gái nhà giàu sẽ chọn chồng tương lai bằng cách tung một quả tú cầu màu đỏ, quả đó trông giống hoa này nè.
- Kỳ diệu thật! Thế dùng để chọn người yêu hay vợ tương lai có được không? – Snow hỏi tôi với giọng nghiêm túc.
- Cái đó thì…
- Anh chị ra chơi nhảy dây với bọn em đi!
Thật may, tôi không biết câu trả lời và đang định nói dối Snow thì một bé trai đến kéo tay tôi. Tôi nhìn Snow, cười trừ rồi đứng lên đi theo, còn Snow thì vẫn ngồi mân mê bông hoa tú cầu, vẻ mặt nghĩ ngợi, suy tư.
Đã rất lâu rồi, chắc cũng gần 7 năm rồi tôi chưa chơi lại trò nhảy dây nên cứ bị dây quấn vào chân. Phải cố gắng lắm mới nhảy được 10 cái, làm cho lũ nhóc được một phen cười rũ rượi vì vẻ ngốc nghếch của tôi khi nhảy dây. Đang tập trung cao độ để phá kỷ lục 10 cái thì bất ngờ Snow từ xa chạy tới, lao vào nhảy điên cuồng như một đứa con nít. Tôi ngạc nhiên đến mức quên cả việc phá kỷ lục nên chỉ đến cái thứ 8 thì dây đã quấn vào chân, dừng lại. Snow trách tôi: