Phép thử màu tím
- Em vào nghỉ đi. Chúc em ngủ ngon.
Hạ buông tay khỏi anh. Vậy đó, anh vẫn cứ mãi vô tình với Hạ, vẫn là cái cảm giác này như hai năm trước. Vẫn là cảm giác anh không muốn che chở và ở bên cô. Hạ òa khóc, hương đêm mê mải.
Vậy đó, mọi thứ đã hết. Sau hai năm xa cách. Hai con người từng tưởng chừng như đã yêu và thuộc về nhau. Vậy mà hôm nay…
Hạ còn tiếc nuối cho mùa cũ, cho nơi tình yêu bắt đầu ấy có còn nữa hay không?
3. Phố Đắng
Hạ vẫn gặp Khoa cùng với đám bạn. Cả lũ biết Hạ về nên thường xuyên tổ chức rồi rủ rê cả hội đi ăn uống. Nhưng cũng từ hôm đó, Hạ phớt lờ anh, chỉ vài câu xã giao, một nụ cười thật gượng. Không dám đến gần Khoa kể cả trong những cuộc vui, anh và cô đều ngồi rất xa nhau. Có thể, ngồi cách xa như thế mới có thể nhìn thấy rõ ràng anh. Anh giờ đã rời xa cô như thế đó, ngay từ khoảng cách tưởng chừng như gần nhất.
Lần này, Khoa đến, đi cùng một cô gái. Đám bạn trầm trồ trước vẻ đẹp dịu dàng và vẻ bẽn lẽn của cô gái đó. Cô ấy khẽ nép mình sau Khoa. Nhìn cô ấy Hạ bỗng thấy chạnh lòng bởi ở cô không có được những điều ấy. Với Hạ, lúc nào cũng sống tự chủ, thích điều gì sẽ làm cho bằng được. Vì thế nên có những thứ mà Hạ đã đánh rơi ở nơi này 2 năm trước và giờ mảnh vỡ của nó vẫn còn cứa sâu vào tim Hạ.
Hạ thấy nghẹt thở, và đôi mắt bỗng chốc cay xè. Hạ thấy Khoa cười rất tươi và cả nụ cười bẽn lẽn của cô gái kia nữa. Bàn tay hơi hơi run run nhưng Hạ vẫn cố cầm lấy cốc nước lạnh toát và nốc cạn.
Hạ vào nhà vệ sinh, nước mắt cứ thế tuôn, cô cố gắng kìm lại cái cảm giác đau đớn này. Cảm giác như cô đã mất anh rồi. Anh đứng bên cạnh một người mới không phải cô. Anh đã thuộc về một nơi khác, nơi thế giới không có cô…
Tại sao cô không nhận ra cảm giác này từ hai năm trước khi cô ra đi. Tại sao cô không biết rằng từ khi anh gỡ tay cô ra khỏi bàn tay anh là cô đã mất anh thật rồi. Hai năm qua cô đã chờ đợi điều gì? Phải chăng cô đã lầm tưởng rằng cô ra đi nhưng anh vẫn còn thuộc về cô ư?
Hạ bỏ về trước. Nhắn tin cho Minh rằng cô có việc đột xuất. Lát sau, có vài cuộc gọi nhỡ từ mấy đứa bạn nhưng cô tắt máy. Hạ tìm cho mình một quán café và bỏ trốn ở đó.
Không gian lặng đi…
Mùa hạ về chơi vơi trên từng con phố…
Giọt café đắng ngắt trong cổ họng…
4. Phép thử màu tím
Hạ bỏ Hà Nội đi sau cuộc gặp gỡ với Khoa và cô gái kia. Cô gọi cho Minh nhờ đặt vé đi Nha Trang, nói dăm ba câu rằng muốn đi du lịch rồi hỏi lịch để quay lại nước Anh. Dù sao, nơi này cũng chẳng còn gì để chào đón và mong đợi cô nữa. Cô muốn tìm một nơi khác để tránh khỏi cái nắng nóng và khó chịu, cái cảm giác ngột ngạt trong lồng ngực và cái cháy rát lên từng thớ thịt. Hạ đến Nha Trang, nơi nắng và gió cũng cháy bỏng, nhưng dịu dàng hơn và khẽ khàng mơn man trên da thịt cô. Nơi này, cô chưa bao giờ đặt chân đến nhưng lại là nơi đầu tiên cô nghĩ tới.
Hạ ngồi trên biển, sóng biển dạt dào, bầu trời xanh ngắt và nắng vàng lung linh. Nơi này đúng là thiên đường. Đang ở đúng thiên đường sao mà lòng cô trống trải đến thế.
Cô nhìn biển, rồi nghĩ ngợi về những thứ đã qua. Hai năm và khoảng cách yêu thương đã nhạt. Hạnh phúc và ước mơ tìm lại tình yêu của mình giờ đã vỡ vụn. Có những thứ cô vẫn còn muốn nói, có những việc cô vẫn muốn làm với một ai đó mà không thể. Ôi, dường như cuộc đời này quá ngắn ngủi và yêu thương chẳng lẽ chỉ giống như những đợt sóng kia thôi sao, khẽ chạm bờ rồi lại đẩy ra xa, xa mãi?
Hạ bước chân trần trên cát, khẽ vẽ cho mình một trái tim, nhưng rồi khi cô còn chưa kịp ngắm nghía nó thì từng đợt sóng xô đến và xóa nhòa mất.
Phải chăng, tình yêu cũng vậy sao, đến rồi đi, khắc sâu và xóa nhòa?
Phải chăng, có những thứ tưởng chừng như vẫn ở bên cạnh vẫn mãi mãi thuộc về ta nhưng hóa ra là không phải như thế!
- Em đúng là đồ ngốc, ai lại vẽ trái tim lên cát như thế chứ!
Hạ giật mình, quay lại, khẽ dụi mắt. Hình như cô đang mơ, đúng rồi, chắc chắn là cô đang mơ chứ không phải là đời thực. Bởi Khoa, xa cách và đã không còn cười dịu dàng với cô như thế này nữa rồi.
- Em phải khắc vào tim nhau, còn vẽ trên cát, sóng và gió biển sẽ trôi đi.
Cô khẽ rưng rưng, bàn tay Khoa khẽ nắm lấy tay cô. Hạ cảm nhận rõ rằng đôi bàn tay ấm này của anh đang chạm vào da thịt mình. Rõ ràng, không phải mơ!
- Sao anh lại ở đây?
- Chẳng phải em nói rất muốn đến Nha Trang cùng anh sao?
- Còn cô ấy... thì sao?
- Em ngốc, anh còn chưa kịp giải thích gì mà. Đó là đứa em họ mới về nước, nó mới về nên anh rủ đi cùng cho vui. Định bảo hai chị em nói chuyện với nhau vì nó cũng mới từ Anh về.
- Anh… anh đúng là đồ ngốc. Hạ ôm lấy Khoa và đấm thùm thụp vào ngực anh. Cô òa khóc nức nở, không phải là cảm giác đau đớn và tiếc nuối nữa mà lần này là cả