Em gọi tên ai

Đôi lần tôi tưởng như anh ta chú ý đến sự xuất hiện cố tình “tình cờ” của tôi, nhưng đến khi chuyển ánh nhìn từ bàn tay sang khuôn mặt anh ta thì không phải vậy, chưa bao giờ An “nhìn thấy” tôi.
Buổi tối, trước khi nhắm mắt lại, tôi lấy khung ảnh trên giá sách ra ngắm nghía, nói với tình yêu của tôi.
“Anh à, có một người có đôi bàn tay cũng đẹp như anh vậy, người đó học cùng trường với em. Anh yên tâm, em sẽ chỉ có anh thôi. Nhưng cho phép em nhìn ngắm bàn tay ấy nhé, em nhớ quá đỗi bàn tay anh mất rồi.”
……..
Một hôm, tôi học ba tiết cuối buổi chiều, được về sớm. Chẳng muốn về căn nhà lặng ngắt, tôi thả bộ ra khu vườn phía sau trường, kiếm ghế đá ở một góc nhỏ, ngồi xuống.
Và rồi tôi chết lặng khi nhìn thấy An. Không chỉ một mình, anh ta đứng cùng một cô gái khác, họ hôn nhau.
Một tay anh ta đỡ cằm cô gái, tay còn lại chạy dọc khắp sống lưng cô ta. Những ngón tay đẹp đẽ, thon dài không ngừng chuyển động . Tôi tưởng như chính anh – Nguyên của tôi, đang ôm ấp một cô gái khác không phải tôi. Tim thắt lại, đau đớn. Tôi đánh rơi chiếc túi xách xuống đất, đứng trân trân, không rời.
An nghe thấy tiếng động, mở mắt ra. Đôi mắt anh ta không hề ngạc nhiên khi thấy tôi, tôi còn cảm giác đó là cái nhìn sắc bén, như muốn thấu vào tâm can tôi, cái nhìn còn có sự giễu cợt, thách thức.
“Sao còn chưa đi đi?” Cô gái lạ quay về phía tôi, tỏ thái độ ghét bị làm phiền.
À, phải, tôi đang làm phiền họ. Đó không phải là Nguyên của tôi. Nên rời đi ngay thôi.
Tôi luống cuống nhặt túi xách lên, xiêu vẹo rời đi.

———-

Về tới nhà, tôi chạy ngay lên phòng úp mặt vào gối thổn thức. Tôi ngu ngốc quá, sao tôi không biết một điều, anh ta không phải Nguyên, mãi mãi không phải là Nguyên. Nguyên sẽ chẳng bao giờ ôm hôn một người con gái khác, đúng vậy, Nguyên sẽ chẳng bao giờ.
“Em sai rồi, anh ạ. Ngoài đôi bàn tay, anh ta chẳng có gì giống anh hết.”
———
Tôi lại nhìn thấy An ở hành lang, tự dặn mình đừng chú ý đến những ngón tay thon dài ấy nữa. An là An, Nguyên là Nguyên. Và người tôi nhớ đến chỉ có Nguyên.
Khựng lại. Một bàn tay ấm nóng đang nắm lấy tay tôi, tôi cảm thấy hơi nóng lan tỏa từ những ngón tay ấy truyền sang tay tôi, lan đến tận trái tim. Tôi quay đầu lại nhìn những ngón tay đang nắm lấy tay mình. Lại nhìn lên chủ nhân của chúng. An nhìn vào tôi bằng khuôn mặt ít biểu cảm. Chỉ nói giọng nhàn nhạt:
- Nói chuyện chút đi.
- Chuyện …chuyện gì? Tôi…không quen anh.
- Cứ đi theo tôi.
An lôi tôi đi theo dọc hành lang, tôi líu ríu chân theo sau, cảm thấy đầu óc chấn động. Hơn hai năm trước, Nguyên cũng nắm lấy tay tôi như thế, anh nắm chặt, chặt lắm, chặt như tay An đang nắm lúc này. Tự nhiên mắt tôi nhòe đi.
Vẫn là khu vườn sau trường.
- Anh kéo tôi ra đây làm gì? – Tôi sợ hãi, nhớ lại cảnh tượng hôm qua.
- Sao cô lại khóc? – An nhẹ nhàng đưa ngón tay đẹp đẽ lên khóe mắt tôi, tôi nhắm mắt lại, thưởng thức sự đụng chạm dịu dàng.
- Không…tôi không khóc.
- Nói dối… – An tiến lại gần, khiến tôi giật mình lùi ra sau, đứng sát vào mảng tường loang lổ. Anh ta đưa một cánh tay chặn ngang một bên, sau đó đưa tay còn lại lên nâng cằm tôi. –…mắt cô đỏ và ướt.
Tôi quay mặt đi, bối rối tránh ánh mắt của An.
- Có chuyện gì không? Tôi và anh….hình như không quen nhau lắm.
- Phải quen chứ…- An nói-…cô đã nhìn tôi suốt cả tháng qua, cô luôn tìm cách tiếp cận tôi , đúng không?
- Tôi…tôi….- Vậy là anh ta đã biết, nhưng lúc nào cũng thản nhiên như không biết. Tôi còn gì để nói đây.
- Cô yêu tôi phải không? – An hơi nhếch khóe môi giễu cợt.
- Không như anh nghĩ đâu, tôi…tôi…- Phải giải thích thế nào đây? Nói rằng tôi thích ngắm nhìn đôi bàn tay anh, nói rằng đôi bàn tay anh thật đẹp, nó đẹp như bàn tay người yêu đã mất của tôi ư?
- Phải không? – An vẫn nhìn vào từng biểu cảm trên gương mặt tôi.
Ngoảnh mặt sang bên, bàn tay có các ngón thon dài đang chống lên tường, ngay sát mặt tôi, ánh sáng phía trên chiếu xuống khiến da tay anh ta như đang phát sáng. Tay con trai mà sao lại trắng thế? Tôi đã từng hỏi Nguyên như vậy.
- Có phải không? – Tôi nghe giọng An êm dịu bên tai mình.
- Phải. – Tôi vô thức trả lời.
- Tôi biết mà. – Anh ta cười.
- Cái gì? – Tôi chợt tỉnh – Không phải đâu, tôi…
- Chúng ta hẹn hò đi.
—————–
Tôi cởi áo khoác nhẹ bên ngoài, lấy khung ảnh ra, miết tay theo góc cạnh khuôn mặt anh. Thầm thì.
“Anh ơi. Chuyện em đồng ý với anh ta là ngoài ý muốn. Thật đấy anh ạ. Nhưng em không yêu anh ta đâu, em chỉ thích bàn tay anh ta thôi. Bàn tay ấy giống bàn tay anh. Thật đẹp. Anh đừng lo lắng nhé. Em sẽ chỉ yêu anh.”

—————

Cô ấy nói rằng cô ấy thích nhất ở tôi là đôi bàn tay. Tôi cũng thấy vậy. Mỗi khi ngồi bên nhau, cô ấy luôn nắm lấy bàn tay tôi, miết nhẹ lên mu bàn tay, sau đó nắn nắn từng khớp ngón tay. Tôi nói với cô ấy rằng bàn tay cô ấy cũng đẹp, nhưng cô ấy chỉ lắc đầu nói “Không đâu”.

Trang: Trước 123
U-ON

Insane