Polaroid

Linh hồn đá

Dù cô đã hình dung ra giây phút ấy cả trăm lần, nhưng cô vẫn không thể nào chịu đựng được khi nắm chặt đôi tay lạnh giá của anh. Cô không khóc, nhưng cô cảm thấy sự sống xung quanh đã hoàn toàn đóng băng.
Quán cafe cũ kĩ nằm trong một ngõ nhỏ. Cafe Đá. Ít ai chú ý đến quán cafe lụp xụp này nên chủ yếu khách ở đây toàn là những người khách đã quá quen thuộc. Họ đến đây chủ yếu vì tiếng saxophone nghe nhiều day dứt, ám ảnh. Những người đến Đá chủ yếu đến một mình, ngồi một mình, nghĩ suy một mình. Thỉnh thoảng mới thấy vài đôi bước vào. Nhìn họ có vẻ giống một đôi, nhưng thường thì họ chẳng phải là một đôi. Họ giống như những đôi tri kỉ nhiều hơn là những người yêu nhau. Họ đến Đá, im lặng, nghe nhạc, uống cafe và ngắm đá.

Đá nằm trầm ngâm nhìn những khuôn mặt người mệt mỏi, trầm tư nhưng thật thà. Ở Đá có lẽ chẳng ai giả dối.

Lâm không lạ lẫm gì với cái quán cafe bé nhỏ này nữa. Đã bao nhiêu năm rồi, anh vẫn gắn bó, vẫn đi về giữa cái khoảng không gian lặng yên này với ồn ào cuộc đời ngoài kia. Anh là bạn thân của chủ quán và cũng chính là người nắm giữ những linh hồn của đá ở đây. Anh là người lên bản thiết kế và cũng là người trực tiếp trang trí nội thất cho quán. Anh thích đá. Anh cảm nhận được linh hồn của đá. Anh muốn dùng đá để truyền tải những say sưa, những yêu thương của bản thân mình. Ở Đá, từ con đường đi vào, từ khoảng sân, từ những bức tường đều được trang trí bằng những viên đá đủ loại màu sắc, kích thước, hình dáng khác nhau. Bước vào cafe Đá, ban đầu ai cũng bị choáng ngợp bởi những viên đá xù xì lấn át cả không gian.

Lâm và Phương vẫn thường cùng nhau tới đây vào mỗi tối. Họ thường chỉ nhìn nhau, nghe nhạc và nói dăm ba câu chuyện mà Phương luôn gọi là ngốc nghếch nhưng dễ thương. Lâm và Phương đã từng là một cặp bài trùng vô cùng thân thiết từ những ngày còn học cấp Hai. Lên cấp Ba lại cùng học một lớp hoàn toàn như sự tình cờ. Cả hai đều vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy tên nhau trong danh sách lớp chuyên Toán của trường Chuyên Tự nhiên. Tuy nhiên, sau này khi yêu nhau rồi, Phương mới thú nhận rằng, hồi đó Phương đã âm thầm thích Lâm nên biết Lâm thi vào trường đó, Phương liền đăng kí luôn. Cả hai đã trải qua một khoảng thời gian dài thân nhau rồi yêu nhau lúc nào cũng không biết. Chỉ nhớ hình như những ngày ấy, Hà Nội trở gió xào xạc dọc dài những góc phố.

Lâm thân thuộc với từng viên đá, từng góc khuất của Đá còn hơn cả ngôi nhà mà anh đang ở. Anh thuộc từng bản saxophone được mở hàng đêm ở Đá. Cũng có những hôm cao hứng quá, anh lại đem cây saxophone của mình đến thổi cho những người khách ở quán nghe. Tiếng nhạc trầm ấm, cao vút. Những bản nhạc quyến luyến cả không gian sâu thẳm, cũng là những khi cảm xúc được sống thực nhất trong khoảng thời gian đang sống của Lâm. Tối nay, Lâm trông khá mệt mỏi khi đến Đá. Anh chỉ chào Bình một tiếng rồi tìm chỗ ngồi tận trong góc tối, như cố ý để không ai nhận ra mình. Thay vì uống cafe như mọi khi, Lâm gọi rượu. Nhìn thấy thái độ khác lạ của Lâm, Bình lo lắng đến hỏi chuyện:

- Có chuyện gì với cậu thế? Sao trông mặt mũi hốc hác thế kia?

Lâm ngẩng lên nhìn Bình, khẽ cười như mỉa mai, như xa lạ.

- Tôi đúng là thằng đàn ông tồi. Cậu nói xem có đúng không? – Lâm uống ực một cốc rượu, dựa đầu vào ghế rồi nói tiếp:

- Phương đã nói thế đấy. Cậu nghĩ xem, tôi là cái thá gì mà dám làm cô gái ấy đau khổ?



- Khi có được người con gái ấy rồi, tôi đã gặm nhấm cảm giác chiến thắng chứ không phải cảm giác yêu. Tôi đã nói thẳng với cô ấy như thế.

Nghe Lâm nói, Bình cảm thấy nóng mặt vì tức giận. Anh quát:

- Mày điên rồi. Mày đang làm cái quái gì thế? Chính mày đã theo đuổi cô ấy, chính mày đã nói cả đời này mày chỉ yêu cô ấy. Chỉ chưa đầy hai tháng mà cảm xúc của mày đã thay đổi nhanh chóng vậy sao? Mày định đem cô ấy ra làm trò đấy à?

Lâm cười. Anh cười khùng khục, cười giòn giã. Anh lại nâng cốc rượu lên chực uống, nhưng ngay lập tức Bình đã hắt cốc rượu xuống:

- Mày đừng có giở thái độ đấy với tao. Mày nói đi! Mày có trách nhiệm phải nói!

- Cậu lo lắng. Cậu sốt ruột lắm đúng không? Cậu vẫn thầm yêu Phương mà. Tôi đã biết điều đó từ lâu lắm rồi. – Lâm nhìn thẳng vào mắt Bình như thách thức. – Đây là cơ hội của cậu đấy. Cô ấy đang bị tôi bỏ rơi đấy. Cậu hãy đến mà an ủi. Cô ấy cần một chỗ dựa và cậu xứng đáng hơn tôi để làm việc đó. – Lâm nói như khóc. - Cậu nói đúng, đó chỉ là một trò chơi thôi. Tôi đã bỏ cuộc rồi. Tôi chán ngán cô ta rồi. Phương xinh đẹp, học giỏi, thánh thiện. Một thằng như tôi làm sao xứng với cô ấy…

Bình im lặng khi nhìn thấy tâm trạng bế tắc của Lâm. Dù vô cùng tức giận vì những lời Lâm vừa nói, nhưng Bình vẫn còn đủ bình tĩnh để cảm nhận rằng, ở trong những lời nói ấy có một uẩn khúc gì đó mà anh không thể hiểu được. Anh đứng lên đi vào bên trong quầy. Anh tìm kiếm mấy đĩa CD saxophone cũ của Quyền Văn Minh.

Trang: 1234 Sau
U-ON