Duck hunt

Lỡ hẹn


- Mình chia tay nhé!

Câu nói của Duy khiến Linh muốn tin là đùa cợt. Nhưng càng muốn tin thì càng không thể. Bởi anh đã vừa dứt tay cô ra khỏi mình, đã nhìn cô bằng một đôi mắt nghiêm nghị. Vẻ bất cần hằng ngày đâu mất, đối diện với Linh lúc này là một người thực sự muốn chia tay.

- Anh chán ngấy em rồi, Linh à!

… Là một người thực sự chán ngấy Linh…

- Em nghĩ anh sẽ chờ em sao? Em ngốc thế? Có bao giờ anh chờ em chưa?

… Là một người thực sự chưa bao giờ chờ đợi Linh…

- Anh còn bao nhiêu cô gái bên cạnh, họ xinh hơn em, giỏi hơn em, sao anh lại phải phí thời gian để chờ đợi em?

… Là một người thực sự coi Linh như vô hình trong cuộc sống…

Linh chết lặng, mắt lưng tròng. Nước mắt thậm chí còn không thể chảy xuôi. Thứ máu nóng trong tim như chảy ngược vào trong. Và Linh thẫn thờ, ngồi bó gối.

- Anh muốn chia tay em thật sao?

- Anh đùa em làm gì? Em đi rồi, mỗi đứa một đường, không ai còn dính líu gì tới ai nữa.

Duy nói khô khốc. Cầm trên tay cốc lạnh, Duy tu ực một hơi rồi đặt mạnh xuống bàn.

- Em cũng sẽ chia tay anh, thật đấy! Lần này em không chờ đợi anh nữa đâu.

Linh rơm rớm, nhưng giọng quả quyết. Và Duy cười to, bật lên thành tiếng.

- Anh đã bắt em chờ anh bao giờ chưa? Là tự em đấy chứ!
***

Linh đi trong chiều mưa đưa tiễn vắng bóng một người. Người con trai ấy không đến để tiễn chân cô, không một tin nhắn chúc bình an và không có bất cứ một dấu vết nào để chứng tỏ rằng anh còn tồn tại trong cuộc sống của cô. Duy lặn mất tăm không sủi bọt, thậm chí anh bạn cùng phòng của Duy cũng ái ngại khi cho Linh biết rằng Duy không về nhà cả tuần rồi. Cho đến lúc Linh đi, Duy vẫn biến mất hoàn toàn. Biến mất hoàn toàn trong cuộc sống của cô.

“Một tuần… chắc là anh ngủ ở nhà những cô gái bên cạnh anh, Duy nhỉ?

Một tuần… chắc với anh chỉ ngắn ngủi như một giây, chẳng có một chút ý nghĩa nào đâu, Duy nhỉ?

Một tuần… sự kết thúc nặng nề mà em đang mang chắc không là gì trong anh đâu, Duy nhỉ?

Phải rồi, vì anh đâu có yêu em.”

Linh tự nói chuyện với mình và với Duy trong tưởng tượng. Xét cho cùng thì Linh chẳng còn gì để lưu luyến nữa. Cô thả bay những cánh hoa vàng mỏng manh trong làn mưa bay nhẹ, quay đầu mỉm cười chào mẹ lần cuối trước khi đi, trong đôi mắt nhòe nhoẹt nước, Linh chỉ mong sao cái dáng cao gầy ấy khuất hẳn khỏi mắt mình. Bởi vì đâu mà cái dáng thân quen ấy án ngữ quá lâu trong tầm nhìn của cô đến thế? Có phải đã đến lúc để gột sạch đi không? Để sau cơn mưa trời lại sáng, và sau những giọt nước mắt này không còn tồn tại người con trai với cái tên quen thuộc ấy…

Ba tuần sau khi ổn định nhà ở, lịch học và tìm kiếm việc làm thêm, Linh gọi về cho mẹ để khoe những gì mới mẻ mình vừa làm được. Cô tự hứa với mẹ sẽ mạnh mẽ, sẽ tự lo liệu hết tất cả. Và trong suốt khoảng thời gian đầu ấy, nếu cô chưa thu xếp ổn thỏa thì sẽ không liên lạc với gia đình.

- Con ổn chứ?

- Vâng, con ổn mẹ ạ. Mọi thứ đều ổn. Ở nhà sao rồi mẹ?

- Mọi người ở nhà đều khỏe. Nhưng mà Linh này…

- Dạ?

- Thằng Duy…

- Sao thế mẹ?

Linh thấy mặt mình tái đi khi nghe vang lên bên tai cái tên ấy – tên người con trai mà cô đã từng yêu… đã cố quên… nhưng chưa bao giờ có thể.

- Nó mất rồi con à…

Mẹ ngần ngại cố nói những câu cuối cùng. Cuộc điện thoại rơi vào im lặng. Linh nghe tai mình như ù đi, mắt cô không biết bao nhiêu là nước, cứ khóc như một thói quen. Người con trai ấy, lần nào cũng là người con trai ấy khiến cô phải khóc. Linh bất lực với chính mình, tim đau nhói.

- Mẹ không liên lạc được với con. Ngay sau hôm con đi thì bạn của thằng Duy tới nhà mình. Nó bảo Duy là bạn trai của con, muốn báo cho con một tiếng. Duy không ra tiễn con được vì trên đường ra sân bay bị tai nạn xe, máu chảy nhiều lắm, đi cấp cứu gấp nhưng không kịp. Con có biết thằng Duy bị máu khó đông không? Nó ra đi đúng ngày mà con sang bên ấy…

Cuộc điện thoại bị ngắt quãng bởi sự đau đớn đến tột cùng. Linh bàng hoàng hoảng hốt. Cô không muốn tin vào tai mình. Vừa lúc ấy, bên ngoài có chuông báo nhận thư tín từ Việt Nam gửi sang. Linh thẫn thờ đi về phía cửa, nhận phong thư vừa được gửi. Dòng chữ trên bì thư làm Linh choáng váng.

“Gửi Ngọc Linh bé bỏng,

Em sẽ mạnh mẽ, đúng không?

Em sẽ hạnh phúc, đúng không?

Em sẽ quên anh và tìm được một người xứng đáng với em hơn anh, đúng không?

Chỉ khi nào em gật đầu thì anh mới cho phép em đọc tiếp những dòng bên dưới. Nhớ nhé! Không ăn gian đâu nhé!



Lần đầu tiên, sinh nhật năm mười tám tuổi của em, anh đến muộn. Vì anh đã tích cóp một món tiền đi mua quà cho em từ công việc làm thêm ở tiệm bánh. Em còn nhớ lúc anh bảo sẽ đi làm ở tiệm bánh, em đã trêu anh như thế nào không?

Trang: Trước 123
U-ON