Polly po-cket

Phía sau bầu trời


Đôi khi người ta yêu nhau chỉ vì một điều hoặc chẳng có lí do nào cả. Đơn giản chỉ là yêu vậy thôi.

Tôi bắt xe đến sân bay. Giữa hàng ngàn người qua lại đông như mắc cửi, tôi như chết lặng giữa những người xa lạ. Một chiếc máy bay vút lên bầu trời. Đôi mắt ráo hoảnh cuối cùng cũng có một giọt nước mắt rơi xuống.

Tạm biệt Quân. Chúc cậu luôn hạnh phúc.

Có những người cứ mãi lặng lẽ lướt qua cuộc đời nhau. Người đi xuôi đường. Người về ngược lối. Nếu lúc đó ta quay đầu nhìn lại, liệu có nhìn thấy nhau giữa biển người?

***

Nắng dịu nhẹ len lỏi qua từng tán cây phản chiếu xuống mặt đất những đốm sáng kì lạ. Ngồi trên taxi, tôi đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh thẫm. Màu xanh lam của trời luôn mang đến cho tôi cảm giác an yên, chẳng hiểu vì sao. Lúc trước tôi thường ngồi hàng giờ la cà ở những quán lề đường để được tự do tận hưởng cảm giác sảng khoái khi được ở dưới bầu trời rộng lớn. Mà cũng thật lạ, bầu trời ở Mĩ lại không giống ở Việt Nam. Vẫn một màu xanh đó nhưng sao lại vô cùng xa lại. Có lẽ mọi thứ vẫn chẳng thay đổi gì hết, chỉ là do lòng tôi luôn hướng về Việt Nam nên dù ở bất cứ nơi đâu, ở Italy, New York hay Thượng Hải đều có cảm giác không bằng được nhà của mình.

Nếu sau này tôi có bạn gái, chắc chắn đó phải là người yêu vẻ đẹp bình dị của bầu trời.

Giống tôi. Chúng tôi sẽ cùng ngồi ở một quán nước nào đó, vừa tám xuyên lục địa vừa chơi trò đố chữ xem đám mây kia mang hình gì. Lúc đó, tôi sẽ hỏi: “Tại sao em lại yêu bầu trời” và ngắm nhìn đôi mắt trong xanh của cô ấy bày tỏ điều gì đó…

***

Vừa đáp xuống sân bay, tôi đã nhận ra Vy đang vẫy tay thật cao về phía tôi. Cái cô bạn này, thật là… Lúc nào cũng là Vy tìm ra tôi trước. Hồi còn nhỏ cũng vậy, dù tôi có trốn kĩ đến đâu, cuối cùng vẫn là bị cô ấy phát hiện.

Định mệnh đôi khi cũng giống như một trò chơi trốn tìm. Người tìm thấy mình trước chưa hẳn là người chiến thắng. Bởi đích đến của nó vốn dĩ là tình yêu. Mà trong tình yêu đâu có phân biệt ai là người đến sau, kẻ nào là người đến trước.

Lúc đó tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu được câu nói đó cho đến ngày tôi gặp cô ấy. Hạ Lam, cô gái mang tên bầu trời mùa hạ.

Khác với Vy, cô ấy khá trầm tính, hơi rụt rè. Người ngoài nhìn vào dễ nhận ra cô ấy sống nội tâm nhưng thật sự rất ấm áp và rất quan tâm đến người khác. Tôi thường lặng lẽ quan sát cô ấy qua ô cửa kính ở Sóng. Lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt trong như nước mùa thu đang ngơ ngẩn nhìn lên bầu trời, tôi đã tự hỏi cô ấy đang nghĩ gì. Cảm giác như thể chúng tôi đã từng lướt qua nhau một khoảnh khắc nào đó. Nhưng khi ánh mắt người này vừa chạm vào đôi mắt của người kia, chúng tôi lại rụt rè làm ngơ như vốn dĩ là người xa lạ.

Số mệnh thường hay trêu ngươi con người. Chúng ta thường bỏ qua những cơ hội nhỏ nhoi mà không biết rằng có thể nó sẽ không đến lần thứ hai trong đời.

Nhìn dáng vẻ thất vọng của Lam khi Vy bước về phía tôi hôm đó, tôi đã biết mình đã bỏ qua cơ hội được đến bên cô ấy một lần…

Chiếc taxi chạy ngang qua một quán nước lề đường. Cô gái vận áo phông trắng, quần bò ngồi thơ thẩn nhìn lên bầu trời không chớp mặt. Mái tóc dài ngang lưng phất phơ trong gió, vừa bụi bặm vừa thật quen thuộc như mùa hạ năm nào.

Ngược chiều gió thổi, ngược chiều gió xuyên, tôi nhìn sâu vào đôi mắt đang thảng thốt kia nở nụ cười dịu dàng. Và tôi biết lần này mình sẽ không để mất người con gái kia thêm một lần nào nữa.

“Chào cô. Tôi là Quân. Tại sao cô lại thích bầu trời?”

Trang: Trước 123
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]